
i phát hiện ra cô hơi
say, nếu không làm sao biết nhìn anh cười ngu ngơ như vậy. Anh thở hổn
hển, gắng sức tránh camera, một tay kéo dây lưng của cô cố định lại lớp
váy mỏng manh, tay kia bóp mạnh lên mông cô, kề sát dục vọng nóng bừng
bắt đầu rục rịch dâng trào của mình cọ xát. Cách quần của anh và váy của cô, anh khẩn thiết đến mức gần như có thể cảm nhận được cô đã ướt át ấm áp.
Thang máy rốt cục "Đinh" một tiếng, Trần Ngộ Bạch vội vã
cởi áo khoác xuống, bao bọc lấy An Tiểu Ly đã mềm nhũn, kẹp nách lôi vào trong nhà.
Trần Thế Cương và phu nhân bị hành động vĩ đại đêm
nay của anh làm cho sợ hãi, đứng từ xa nhìn hai người nhỏ giọng bàn bạc
suốt. Anh cực kỳ muốn đưa cô tới tranh thủ rèn sắt khi còn nóng mà định
ngày cưới. Nhưng cô cứ khóc suốt, mắt mũi tèm nhen cọ xát người anh. Sau đó Tần Tang còn lên cơn bảo đêm mai lên máy bay đi gặp ông bà Tiểu Lục ở Nhật Bản. An Tiểu Ly lại càng không nói được tiếng nào, cái miệng nhỏ
run rẩy nhấm nháp từng hớp rượu, đến khi anh phát hiện cô đã chỉ biết
cười ngây ngô.
Vào cửa, Trần Ngộ Bạch tiện tay ném chìa khóa
đi, vừa hôn cô nồng nhiệt vừa kéo váy cô xuống. Đêm nay An Tiểu Ly bị
kích thích sinh hư, vô cùng khác thường, mút lấy đầu lưỡi của anh, nghe
thấy tiếng nuốt nước miếng khiến anh sôi máu, hạ thân sưng tới mức muốn
nổ tung.
Cô không cần ướt át, Trần Ngộ Bạch chống cô lên tường, một tay giữ chặt hai tay cô trên đầu, tay kia kéo một chân cô lên, bàn
tay giữ lấy eo cô, chân của cô vắt trên khuỷu tay anh, đung đưa theo
động tác của anh, cực kỳ mê người.
"Aa. . . . . ." Tiểu Ly thét lên, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang chạm vào mình, cô chợt tủi thân mà mếu máo, "Anh nói tối nay không làm em đau nữa mà!"
Trần Ngộ Bạch ra sức đưa đẩy, sảng khoái mồ hôi đầm đìa, cúi đầu mút
đỉnh đồi mềm mại của cô, khẽ cắn, nghe vậy buột miệng cười, phả khí nóng lên da cô làm nổi da gà, "Anh làm đau em ở đâu?"
Anh nói vậy
thì động tác liền chậm lại, đi vào chậm rãi tới nơi sâu nhất, ma xát
vòng quanh khiến Tiểu Ly không chịu nổi cất tiếng nỉ non rồi từ từ rút
ra. Chất lỏng ở nơi kề sát của hai người chảy xuống theo động tác rút ra của anh, trượt xuống theo dọc theo chân An Tiểu Ly, bóng loáng dấp
dính.
"Như vậy có đau không?" Anh không ngừng hỏi, "Chỗ này thì sao? Đau không?"
Khắp người An Tiểu Ly bùng cháy, nhưng tay lại bị anh giữ chặt, một
chân bị anh nhấc lên, cả người bị anh kiềm chế không thể nào chống đỡ.
Đành phải nâng cao bầu ngực xinh xắn đưa đến khóe miệng anh, van xin anh ngậm lấy, co rút nơi ẩm ướt non mềm nhỏ bé của mình, siết chặt lấy vật
sưng phồng nóng bỏng của anh như thể cái miệng nhỏ nhắn, hi vọng anh
không chịu nổi mà mau lên chút.
Trong chuyện này Trần Ngộ Bạch
vẫn luôn thiếu kiên nhẫn như sói như hổ, nhanh chóng trở lại tiết tấu
vừa nãy, chẳng qua mỗi một lần ra vào đều cố ý lướt qua điểm mẫn cảm
nhất của cô, nhìn cô run rẩy từng đợt. Nhóc con đáng thương! Anh cười hả giận.
"Đừng mà!" An Tiểu Ly thét chói tai, anh rút ra gần như
chỉ còn phần đầu, lúc đi vào lại tiến mạnh tới điểm hơi nhô ra đó, còn
nán lại không tha. Sự kịch liệt mau chóng làm cho cô hoảng sợ, chợt khóc nức nở, nhưng người lại run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn há ra, cao triều
đến thất thần.
Trần Ngộ Bạch cũng không chịu đựng được nữa, đi
vào nơi sâu nhất của cô, nóng bỏng bắn ra. Anh hôn lên làn môi nhỏ nhắn
sưng đỏ của cô, ngậm lấy đầu lưỡi cô, mắng không rõ tiếng: "Ngốc ạ! Anh có muốn làm đau em đâu. . . . . . Anh yêu em mà!"
Tan tiệc, Tần Tống đưa Tần Tang về nhà.
Dọc theo đường đi Cầm Thú chỉ dẩu môi không nói gì. Tần Tang cười hì hì
dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc ven đường lùi về phía sau mà cười.
"Trần Ngộ Bạch đúng là gây chấn động, " Tần Tang nhớ tới niềm hạnh phúc của Tiểu Ly thì cô rất mừng, lẩm bẩm tự nói một câu, bỗng nhiên quay
mặt lại hỏi cậu nhóc bên cạnh, "A Tống, anh đã từng nghe câu nói cảm
động nhất chưa?"
"Chưa." Tần Tống kiềm chế tâm trạng của mnh, trả lời cô nhát gừng.
Tần Tang thở dài quyến rũ, "Anh đúng là trẻ con. . . . . ."
Cô mới vừa nói xong thì cả người lao về phía trước, sợ hãi hét lên một
tiếng. May là có thắt dây an toàn, người bị kéo giật trở lại. Tần Tống
giẫm mạnh lên phanh xe, kéo phanh tay, thân thể bổ nhào về phía cô, áp
chặt cô phía dưới. Khuôn mặt tuấn mỹ cũng không mang nụ cười vui vẻ
thường ngày nữa, ánh mắt cực kỳ dữ dằn.
"Tần - Tang!" Anh
nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, dáng vẻ nổi giận như muốn ăn tươi
nuốt sống cô, "Anh nói với em lần cuối, anh không phải trẻ con! Anh có
thể chứng minh cho em xem. Lập tức! Lập tức! Ở ngay đây!"
Anh thật sự rất giận, thân thể kề sát Tần Tang cực nóng. Nhưng
Tần Tang vẫn mang vẻ mặt mênh mang ngà ngà say kia, còn vươn một tay
chọc lên mặt anh.
"Anh có biết câu tôi thấy cảm động nhất là gì không?" Dường như cô chẳng hề để ý đến dục vọng và lửa giận trong mắt
Tần Tống, mà chỉ nhìn xuyên thấu anh thấy một bóng dáng khác, người đàn
ông vì cô mà chạy trốn trên màn tuyết trắng xoá, "Có người nói với tôi,
trên đời này có vài người và vài việc đáng gi