
được kéo xuống. Đại sảnh tối dần, sau đó tất cả đèn điện đều bị tắt, đèn chùm pha lê trên trần nhà cũng bị tắt, khắp nơi đều tối om.
Mọi người cúi đầu xì xào, giục mau bật đèn lên. Trên sân khấu trong đại
sảnh, ban nhạc không biết đã rút đi từ lúc nào bây giờ trống không, chỉ
còn một chiếc piano màu đen. Một chàng trai ngồi trên chiếc ghế trước
đàn, nghiêng góc bảy mươi lăm độ về phía khán giả, mặt mày tuấn tú,
đường nét tuấn lãng. Từ vị trí của An Tiểu Ly nhìn sang, lông mi dài của anh ta khẽ rung, là dáng vẻ mà cô quen thuộc.
Tần Tang khom
người, trong bóng tối lặng lẽ kéo váy chạy tới, mạo hiểm mà chạy vội về
bên cạnh cô ấy, bấm mạnh vào chân Tiểu Ly. Giọng nói cực kỳ nhỏ, vừa
mừng vừa sợ vừa hận sắt không rèn được thành thép: "Người ta đang chụp
ảnh đấy! Ngậm miệng lại với thu hồi nước bọt của cậu đi!
An Tiểu Ly bị Tần Tang bấu thì tỉnh
táo, hơi quay đầu lại quả nhiên thấy mấy cái máy ảnh đang chụp lia lịa.
Có lẽ đã được ai đó sắp xếp nên tất cả ống kính đều chĩa về phía cô.
Nghĩ rằng có lẽ đây là khoảng khắc lãng mạn nhất trong đời, An Tiểu Ly
vội vàng ngậm lại cái miệng há hốc do giật mình quá độ, cúi đầu, chớp
chớp hàng mi, tỏ vẻ mặt xấu hổ tự cho mỹ lệ.
Đáng tiếc khi đó
cô không biết trước được sau này khi người nào đó lôi bộ ảnh ra chuẩn bị chỉnh sửa, thấy cô tỏ vẻ thờ ơ khi đối mặt với hành động mất thể diện
ngàn năm khó có một lần của mình thì căm tức tới mức hành hạ cô ba bữa
cơm kèm theo trà chiều và bữa ăn khuya.
Trên sân khấu, chàng
trai phong độ xuất trần như thiên thần chậm rãi đưa tay phải ra, ngón
tay thon dài xinh đẹp đặt lên phím đàn, dưới ánh đèn như mộng như ảo.
Anh đàn khúc nhạc quen thuộc nhất thời thơ ấu -- Thư gửi Elise(1).
(1) Đây là bản nhạc nổi tiếng của Beethoven mà hầu như ai cũng biết
http://mp3.zing.vn/bai-hat/thu-gui-elise-beethoven/iw6i969b.html
Bài hát tổng cộng có năm đoạn, anh chuyên tâm đàn
đoạn A. Có lẽ chỉ dùng tay phải nên đoạn nhạc cũng không quá tuyệt vời.
Nhưng khóa La thứ toát ra sự thân thiết trong sáng, dung hợp với vẻ dịu
dàng chưa bao giờ để lộ với người khác, mọi người ở đây đều cảm thấy
khúc Elise đơn giản tuyệt diệu mà sống động chậm rãi toát lên từ tiếng
đàn của anh.
Màn hình trên sân khấu chợt sáng lên, cảnh tượng
phủ lá phong cổ xưa, chữ viết dần xuất hiện. Đầu tiên nhạt nhòa không rõ ràng, sau đó màu sắc đậm hơn, nét bút mạnh mẽ cương quyết. Những người
đã từng quen biết với Lương thị đều rùng mình, đồng thời nhớ tới chữ ký
trên văn kiện cũng là kiểu chữ Lệ lạnh lùng, rồng bay phượng múa như
vậy.
Mà nay, nét chữ lạnh lùng kia lại tạo nên những câu chữ khiến họ há hốc:
I love you,
not only for what you are,
but for what I am when I am with you.
I love you,
not only for what you have made of yourself
but for what you are making of me.
I love you
for the part of me that you bring out.
(Anh yêu em, không phải vì bản thân em, mà vì con người anh khi ở bên em.
Anh yêu em, không phải vì em đã trở nên thế nào, mà vì em đã biến anh thành con người ra sao.
Anh yêu em, vì phần con người em đã tìm ra trong anh)
Trong yên lặng, Trần Ngộ Bạch nhìn về phía khán giả ở đằng xa, không
thấy bất cứ sự việc gì cả, chỉ có Elise xinh đẹp của anh ngồi yên ở đó
như lúc ban đầu. Mà đáp lại ánh mắt của anh, An Tiểu Ly đã ngừng thở. Cô có thể nghe thấy tiếng hoa nở khẽ khàng trong lòng mình. Ánh đèn sân
khấu dịu dàng như ánh trăng sáng tỏ, hoàng tử của cô đã giữ bỏ lớp áo
giáp cứng rắn.
Người ngốc nghếch như cô lại có thể gợi lên sự tin tưởng khờ dại chôn sâu chín vạn thước trong lòng anh, thêu hoa trên gấm.
Người kiên cường như anh lại có thể dịu dàng đóng kín thế giới muôn màu muôn vẻ này vì cô, chỉ còn lại những thứ đẹp đẽ.
Lúc tử sinh hay khi cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thệ.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời: "Sống bên nhau mãi đến hồi già nua".(2)
(2) Kích cổ 4 của Khổng Tử - Người dịch Tạ Quang Phát. Tả về một người đi quân dịch nhớ gia đình, kể lại lúc mới lấy vợ đã hẹn ước chết sống hay
xa cách cũng không bỏ nhau, nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già.
Một người khác và Trần Ngộ Bạch đều lo lắng cô ngốc lại tuột xích vào
thời khắc quen trọng này, né tránh góc chụp ảnh, đứng đằng sau cách An
Tiểu Ly không xa để cấp cứu kịp thời. Mà lúc này cô đã lệ rơi đầy mặt.
. . . . . .
Đèn bừng sáng, Lý Di Nhiên lập tức vỗ tay chúc mừng An Tiểu Ly, giẫm
giày cao gót lên ghế, trong khung cảnh lịch sự mà vỗ tay hò hét liên
tục. Mặc dù không phải là con cháu của Trương thị nhưng bởi vì Lý Vi
Nhiên cực kỳ thương thương yêu cô nên cô gần như cũng trưởng thành bên
Trương tư lệnh. Trương tư lệnh và phu nhân cũng rất thích cô bé hoạt bát lại có phần ương bướng này. Ngay sau đó cả gia tộc đều nể mặt cô, phần
đông khách khứa đều là "mặt người dạ thú" đã thân quen. Lúc này Lý Di
Nhiên vung tay hoan hô huýt sáo, mấy tiết mục góp vui đều rối loạn,
thanh niên vây quanh, mọi người tưng bừng tự do thể hiện.
Trương tư lệnh là người cũng biết hùa theo, thấy mọi người vui vẻ cũng
cảm thấy bữa sinh nhật này thật mới mẻ. Dù sao