
cũng toàn là người quen,
mặc cho đám trẻ con đùa nghịch.
Trong cảnh tượng hỗn loạn như
vậy, Tần Tang và Lý Vi Nhiên không biết sao lại bị đẩy lên sân khấu. Hai người cầm microphone đã để sẵn ở hai bên, đồng thời quay đầu tìm ban
nhạc thì ánh mắt lại chạm vào nhau đầy gượng gạo.
Ngồi bàn ở
phía dưới, Tần Tống đang chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên vài ánh mắt nghi
ngại liếc về phía anh. Anh giật mình, liếc nhìn xung quanh tìm Tang Tang thì đám đông lại yên tĩnh.
Giọng nữ thanh lạnh, Tần Tống nghe
hai âm thôi cũng biết đó là Tang Tang của anh. Tiếng kèn ác-mô-ni-ca réo rắt trầm bổng vang lên từ microphone.
Tần Tang ngồi trên chiếc ghế cao, hai tay nắm lấy giá microphone, mặc lễ phục trắng tinh tế, vạt váy rũ xuống từ ghế, khẽ đung đưa như trêu chọc trái tim người nào đó.
Bên phải cô, trên chiếc ghế và giá microphone tương tự, đôi chân dài của Lý Vi Nhiên chống xuống, cô đơn ngồi ở đó, cúi đầu thật thấp, tia sáng
lung linh đọng trên hàng mi dài, hai tay cầm chiếc kèn ác-mô-ni-ca màu
xanh biếc, đặt trên khóe miệng thổ nhẹ.
Chầm chậm nhìn những màn đêm đôi ta đã từng thuộc về nhau
Sắc đỏ vẫn là mùa xuân anh mang đến cho em
Nước mắt khờ dại, mong mỏi nhưng thê lương lại nguyện thứ tha
Buổi sớm rời xa anh, bước đường cô độc dài đằng đẵng
Trong khoảnh khắc có quá nhiều điều muốn nói
Tiếc rằng sắp chia xa
Đành phải khắc ghi thời khắc này
Mai này cho dù ngàn vạn khúc ca lầm lỡ
Bay tới phương xa trên đường em
Mai này cho dù ngàn vạn ánh sao đêm
Soi sáng ánh trăng đêm nay
Vẫn không sánh được đêm diệu kỳ này
Cũng chẳng thể cho em thích thú
AH. . . . . .
Bởi vì đêm nay chúng ta cùng hát(3)
(3) Ngàn vạn khúc ca lầm lỡ - Trần Tuệ Nhàn
http://v.youku.com/v_show/id_XNTI0ODI4.html
Tiếng Quảng Đông của Tần Tang không chuẩn lắm, nhưng giọng hát trong vắt
mềm mại thật sự động lòng người. Tiếng kèn ác-mô-ni-ca của Lý Vi Nhiên
tuy cũng không lưu loát, nhưng có thể tan chảy trong nhịp điệu của cô,
rồi du dương vang vọng. Từ đầu đến cuối hai người không liếc mắt nhìn
nhau nhưng vẫn mờ ám bất thường. Từng người từng người nhìn Tần Tống với sắc mặt phức tạp.
Lúc đầu Tần Tống không kiềm chế được định xông lên, nhưng chưa đứng dậy đã bị Dung Nham ở bên cạnh giữ chặt lại.
"Cậu có thể ràng buộc cô ấy cả đời không?!" Dung Nham nâng rượu lên
nhấm nháp chậm rãi, vẻ mặt vẫn phất phơ như cũ nhưng giọng nói mang theo ý lạnh, "Tiểu Lục, nghe anh một câu, nghĩ xa một chút, có lương tâm một chút."
Bài hát kết thúc, Tần Tang mỉm cười, "Ngày tốt cảnh
đẹp, đừng phụ đêm nay. Cháu chúc ông Trương thọ tỉ Nam Sơn, cũng chúc
người bạn tốt nhất An Tiểu Ly của tôi...." Tần Tang mỉm cười nhìn Trương lão tư lệnh đang nheo mắt, rồi nhìn An Tiểu Ly vẫn gục trên vai Trần
Ngộ Bạch chảy nước mắt nước mũi, "Ngày mai tôi sẽ đến Nhật hưởng thụ
suối nước nóng và rượu ngon. Tiểu Ly, Tiểu Bạch, chúc hai người bạc đầu
giai lão." Nói xong lời cuối cùng, mắt của cô đã lấp loáng ánh sao,
"Chúc mọi người năm tháng yên lành tốt đẹp, cuộc đời an ổn."
Mọi người nâng ly vì năm tháng yên lành tốt đẹp. Tiếng hò hét loạn xị
lại vang lên, Tần Tang trượt khỏi chiếc ghế cao trong tiếng khen ngợi cổ vũ của mọi người, kéo làn váy dài rời đi. Lý Vi Nhiên vẫn ngồi ở đó,
trơ mắt nhìn cô đi xa từng bước một, ngón tay anh nắm chặt chiếc kèn
ác-mô-ni-ca nho nhỏ, rìa móng tay trắng bệch.
. . . . . .
Buổi đêm dĩ nhiên là hết sức triền miên. Từ lúc lên xe người An Tiểu Ly mềm nhũn, không ngừng dựa lên người Trần Ngộ Bạch, bàn tay nhỏ bé sờ
soạng, Trần Ngộ Bạch nhịn mà răng nghiến chặt, trở về cấp tốc.
Vào trong thang máy cô đã ý loạn tình mê, bám lấy vai anh, vòng tay trên cổ anh, liếm cằm anh như thể cún con. Thân thể xinh xắn của cô vùi vào
trong áo vest của anh, bàn tay nhỏ bé kéo áo sơ mi nhét trong quần, vuốt ve dọc lên tới hai điểm đỏ trước ngực anh, khẽ khàng cọ sát giữa những
ngón tay. Tiếng hít khí lạnh liên tiếp của Trần Ngộ Bạch làm cô vô cùng
tự hào.
"Buông tay!! Nếu không anh sẽ đập vỡ camera giám sát
rồi ngừng thang máy lại. . . . . . Ừm, chắc là khi họ chạy tới sửa xong
thì em cũng bị anh trừng trị đâu ra đấy rồi. . . . . ." Trần Ngộ Bạch
mút lấy khóe mắt cô, giọng nói rất khàn.
An Tiểu Ly thật sự
lặng lẽ buông tay, Trần Ngộ Bạch thả lỏng nhưng đồng thời cũng cảm thấy
hơi mất mát. Ai biết anh còn chưa thả lỏng xong, cái đầu nhỏ của cô đã
rúc vào ngậm điểm đỏ sưng tấy của anh qua lớp áo sơ mi.
Cảm
giác mát lạnh trước ngực làm anh tê dại tới tận xương. Nghe thấy cô vừa ngậm vừa không tự chủ được mà thở gấp, Trần Ngộ Bạch không thể nhịn nữa, ôm hông cô xoay
người, đặt cô trong góc thang máy.
Bóng dáng của anh áp tới như ngọn núi, cả người An Tiểu Ly bao phủ bên trong. Tránh khỏi camera giám sát, cô hết sức an tâm, to gan rên rỉ một tiếng thật dài, Trần Ngộ Bạch nghe vậy mà rùng mình, bàn tay vân vê nơi đầy đặn mềm mại của cô mất
khống chế, xé đứt dây nịt trên áo cô. Cô cười hì hì vươn hai tay trắng
noãn vòng lên cổ anh, đôi mắt quyến rũ say rượu mơ màng khiến sự kiềm
chế của anh đến cực hạn. Bây giờ Trần Ngộ Bạch mớ