
, nhỏ giọng không ngừng kêu tên anh mà anh lại không trả lời, cô cầm ngón tay của anh lên nghịch, "Em đã nói với anh chưa nhỉ? . . . . . . Thật ra
thì em cũng giống thế, hình như, có lẽ là yêu anh. . . . . ." Cô càng
nói càng nhỏ, rụt người lại. Anh sửng sốt, sóng biển trong lòng dâng
trào, sau lúc sững sờ thì kéo cô lên nhưng cô đã ngủ say rồi.
Cả đêm cô luôn miệng gọi Trần Ngộ Bạch, Trần Ngộ Bạch, nói không ngừng
nghỉ. Mà Trần Ngộ Bạch vẫn chìm trong cảm xúc khiến tâm trọng chua xót
không thể thoát ra được. Cúi đầu nhìn vẻ mặt yên ổn lúc ngủ của cô, một
hồi lâu sau, cho đến khi cơn gió lúc rạng sáng mang hơi lạnh xuyên thấu
qua rèm cửa mỏng manh thì anh đưa tay lấy chăn phủ lên cô theo bản năng, mới phát hiện rốt cuộc mình bị làm sao.
Cưng chiều. Khi một người đàn ông yêu một cô gái, muốn cưng chiều cô ấy vô bờ bến.
Trong bóng đêm ánh mắt anh tĩnh lặng, khóe miệng khẽ nhếch cười. Đưa
tay lau nước bọt của cô bé trong lòng, khẽ hôn lên mũi cô, cơn buồn ngủ
ập tới, ngọt ngào đi vào giấc mộng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sân bay.
Tần Tống dựa vào cây cột ở lối vào, sững sờ nhìn Tần Tang đang đi về phía anh.
"Tần Tống?" Tần Tang khua tay trước mặt anh, "Đang nghĩ gì thế?"
Tần Tống bừng tỉnh, cười gượng, "Không có chuyện gì, đi thôi." Anh nhận lấy va ly nhỏ của Tần Tang, giao cho trợ lý đứng bên, còn mình thì ôm
vai Tần Tang đi tới nơi soát vé.
Vừa mới đi vài bước, anh bỗng nhiên đứng lại, kéo tay Tần Tang, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ do dự.
Tần Tang xoay người lại nhìn, cười hờ hững, bị anh kéo vào trong ngực.
Anh cúi đầu, cô không tránh mà để cho môi hai người áp vào nhau.
Trên người anh có mùi trong lành của buổi sớm, và cả mùi thuốc lá
thoang thoảng mà Tần Tang chưa quen. Đầu lưỡi ấm áp đẩy môi cô cũng khá
thành thạo, môi anh mút lấy môi cô cực kỳ nồng nhiệt, không hề bận tâm
mình đang ở nơi công cộng.
"85." Mắt anh nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu, thỏa ước nguyện liếm khóe miệng cô, khẽ nói.
Tần Tang vẫn mỉm cười, "Gì cơ?"
"Mạch đập của em." Tần Tống buông cổ tay phải cô ra, vẻ mặt thêm phần
cô đơn, gương mặt điển trai buồn bã, một lúc lâu sau mới vực dậy tinh
thần, ngẩng đầu lên, "Anh tự nói với mình, nếu mạch đập của em vượt qua
100 thì anh sẽ không quan tâm gì nữa, đưa em đến Nhật Bản gặp ông bà anh rồi đính hôn, kết hôn. . . . . . Dù cho có phải xin lỗi anh năm thì anh cũng phải cố."
Tần Tang cẩn thận nhìn anh, thiếu niên tuấn tú như bước ra từ truyện tranh
này hình như cũng gầy đi. Ha ha, thật sự là dằn vặt lẫn nhau.
"Đi thôi!" Yên lặng một lúc, Tần Tống bỗng nhiên ồn ào như thể trẻ con,
phiền não gãi đầu bứt tóc, bất mãn nhe răng trợn mắt với Tần Tang, "Còn
ngây ra làm gì?! Chẳng lẽ còn muốn nghe anh chúc phúc cho em hả?"
Mắt anh hình như long lanh ánh nước, chính anh cũng đã nhận ra, ngượng
ngùng quay mặt đi, hầu kết lên xuống. Anh bình tĩnh lại, quay đầu cười
với cô, "Em nằm mơ......!!"
Chưa dứt lời, sân bay bỗng ồn ã,
lối lên máy bay bị một đám người cường tráng mặc đồ đen cản lại, bên
trong còn có những người đã lên máy bay nhưng lại trở ra. Mọi người
không biết tại sao bỗng dưng phong tỏa sân bay, nhất thời bàn luận xôn
xao.
Tần Tống xem xét, đều là nhân viên an ninh của "Phi". Anh nhún nhún vai, "Xong, HELLO KITE ra oai rồi, anh phải rút ngay đây."
Tần Tang cười hờ hững, vẫy tay với anh, nhận lấy va ly đi ra ngoài.
Đằng sau là tiếng người ồn ào, cô nhẹ nhàng bước đi xa dần. Trong đám
người chen chúc, tấm mặt nạ vui vẻ của Tần Tống được hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó, không nói một lời, không cười không khóc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khó khăn lắm Tần Tang mới chen đến cửa, qua đám người chen chúc hỗn
loạn, cô thấy chiếc xe Land Rover màu bạc vội vàng phanh lại, chàng trai quen thuộc nhảy xuống. Trong lúc bối rối, anh bước hụt, ngã xuống đất
rồi lại vội vàng bò dậy, lảo đảo đi vào bên trong.
Những người
áo đen chặn cửa không cho ai ra ngoài, thấy anh đều cung kính hô "Ngũ
thiếu gia". Anh cũng chẳng quan tâm, kéo chiếc áo khoác mặc ngược, len
lỏi vào đám đông.
Tần Tang cúi đầu đi ra ngoài theo mọi người.
Quả nhiên Lý Vi Nhiên một lòng xông về phía máy bay bên ngoài, không hề
nhìn thấy cô.
Cho là sân bay có vụ nổ hoặc là xảy ra sự kiện
khủng bố gì đó, mọi người hợp lực phá bức tường người đang đứng cản để
xông ra ngoài. Tần Tang cười thầm trong đám đông giận dữ hoảng hốt, bỏ
lại hành lý, dễ dàng chạy ra ngoài. Cô gọi tắc xi, nghĩ ngợi gì đó rồi
chạy lại. Tìm một người áo đen nhìn có vẻ ngu ngơ nhất, vỗ vai anh ta
rồi đi cà nhắc hô mấy câu gì đó.
Trong đám đông hỗn loạn, người áo đen kia sửng sốt, Tần Tang vội vàng bỏ chạy.
Taxi vừa mới gọi được đã bị những người khác chiếm mất, Tần Tang cũng
không giận, mặt mày hớn hở chạy về phía trước như điên, thỉnh thoảng
nhìn về phía sau, người áo đen kia giữ lấy tai nghe hô to "Tần tiểu thư
mà Ngũ thiếu gia muốn tìm đang ở phía trước sân bay" , vừa hô vừa đuổi
theo, nhiều lần bị người ven đường đụng phải suýt ngã.
Đúng là
trò cười. Tần Tang không kiềm