Duck hunt
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 8.5.00/10/330 lượt.

ấy ngày nay anh thu dọn cục diện hỗn loạn của Tiểu Lục, bận rộn chuyện của Lương thị, bận rộn thọ yến của ông ngoại.... Anh cho rằng như thế

mình sẽ chịu đựng được, mãi cho đến khi bản thân mình cũng không biết

tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong mỗi khe hở của sự bận rộn đều có một

cảm xúc đau nát tâm can bóp lấy trái tim của anh. Anh cho rằng đó là nhớ nhung. Nhưng cho đến khi Tang Tang hỏi, anh mới biết không phải...

không phải là nhớ nhung, mà là hối hận.

Đúng vậy, anh hối hận.

"Tang Tang!" Lúc này Tần Tống vội vàng lách đám người chạy đến, nhanh

chóng ôm lấy bả vai của Tần Tang lui về sau theo bản năng để cách xa Lý

Vi Nhiên một chút. Trên gương mặt niên thiếu của Tần Tống tràn đầy sợ

hãi "Em và anh năm đang nói gì vậy?" Anh hỏi không được tự nhiên nhưng

vẫn cố giữ nụ cười.

Tần Tang không trả lời anh, đôi mắt đẹp của cô vẫn lưu luyến quấn anh Vi Nhiên của mình. Khóe môi Lý Vi Nhiên nhếch lên không nói một lời. Trong lòng Tần Tống rất sợ, vẫn ôm chặt lấy Tần

Tang đang mỉm cười.

----------

Món ăn ngọt khai vị rất tinh xảo, khách khứa đến đây đều là những kẻ không phú cũng quý, phần

lớn đều bắt chuyện để tạo mối quan hệ. Cho nên An Tiểu Ly cực kỳ may mắn ăn uống tưng bừng từ đầu bàn đến cuối bàn.

Lương thị là trụ

cột vững vàng trong giới kinh doanh nên Trần Ngộ Bạch và Dung Nham gần

như bị đám đông vây kín. Nghe vô số những lời nịnh hót bợ đỡ, Trần Ngộ

Bạch càng ngày càng bực mình, kéo cà vạt, anh chửi bậy một câu cực kỳ nhỏ.

Dung Nham vẫn duy trì nụ cười quyến rũ, hơi ngửa người ra sau khẽ "Hử?" một tiếng.

"Mất kiên nhẫn rồi hả?" Dung Nham ám chỉ, "Tiểu Tam nhà ta cũng có ngày hôm nay. . . . . ."

Trần Ngộ Bạch mặt lạnh làm bộ như xoay người đi lấy rượu, khuỷu tay

huých mạnh vào sườn Dung Nham, Dung Nham bị đau vội vàng chống tay lên

bàn.

"Em đi hóng mát đây." Trần Ngộ Bạch khẽ nói bên tai Dung

Nham đã rơm rớm nước mắt, liếc nhìn đám người xung quanh, mặt nhăn mày

nhó, "Đừng để họ tới làm phiền em."

Dung Nham không dám chế nhạo anh nữa, gật đầu lia lịa.

Bên kia An Tiểu Ly đang ăn uống vui vẻ thì bỗng dưng bị ôm từ đằng sau. Cô nghiêng đầu nhìn thấy Trần Ngộ Bạch, vội vàng lấy lòng dâng đồ uống

trong tay. Trần Ngộ Bạch dựa sát vào tay cô uống một hớp, ôm cô chặt

hơn, cúi đầu nhẹ nhàng tinh tế hôn lên cổ cô.

"Anh làm sao

vậy?" Tiểu Ly thấy hơi lạ. Anh có tính tình lạnh lùng, ở nơi công cộng

sẽ không thân mật kề sát cô như thế. Hôm nay làm sao bỗng nhiên dịu dàng như nước vậy chứ?

"Sáng nay có làm em đau không?" Trần Ngộ Bạch cúi đầu chà mũi lên tóc cô, khẽ hỏi.

An Tiểu Ly đỏ mặt, chột dạ nhìn ngó xung quanh, rụt đầu lại nhích tới

sát tai anh nói khẽ khàng: "Ừm, bây giờ bước đi còn hơi khó chịu. . . . . ."

Trần Ngộ Bạch hít sâu một hơi, cọ lung tung trên cổ cô.

Dường như anh hơi bất an, An Tiểu Ly có trực giác mơ hồ nhưng lại không

rõ người như anh sẽ có lúc bất an sao? Ít nhất cô chưa từng thấy.

"Hôm nay em ngoan chút, buổi tối anh sẽ nhẹ nhàng hơn, không làm đau em nữa, có được không?" Anh tự tay lấy cho cô một miếng bánh nhỏ, tiện tay đút cho cô. Ngón tay hơi đưa vào miệng cô rồi đặt lên miệng mình, mút

vào rất mờ ám.

An Tiểu Ly bị sự dịu dàng bất chợt của anh làm

cho choáng váng, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, anh nói gì cũng được.

Hai người tiếp tục làm trò buồn nôn ngọt ngào đó trong ánh mắt kinh

hoàng của người xung quanh.

. . . . . .

Đến giờ,

Trương tư lệnh và Trương phu nhân cười híp mắt xuất hiện trong tiếng ủng hộ của đám tiểu bối. Lầu trên lầu dưới vỗ tay như sấm, tiệc trưa chính

thức bắt đầu.

Bữa trưa dài đằng đẵng theo tiêu chuẩn tiệc quốc

gia do Lý Vi Nhiên và Tần Tống đích thân sắp xếp. Nhân viên chuyên

nghiệp của "Phi" dày công thiết kế, ca múa không ngừng, vô cùng ấm áp.

Đến thời gian tự biên tự diễn, đám tiểu bối đi tới biểu diễn tiết mục.

Đến phiên Lý Di Nhiên, cô thay bộ lễ phục, mặc bộ đồ PU tràn đầy sức

sống, ca múa hết mình. Thật ra cũng không ra thể thống gì nhưng Trương

tư lệnh dẫn đầu trầm trồ khen ngợi, tất cả mọi người cũng vỗ tay, không

khí trong đại sảnh nhất thời nóng lên rất nhiều.

Lý Di Nhiên

vui vẻ nhảy khỏi sân khấu. An Tiểu Ly tha hương gặp bạn cũ, không ngừng

ra sức đứng lên hô to "An Khả". Trần Ngộ Bạch thấy ánh mắt bất mãn của

cha mẹ không ngừng quét tới thì nhức đầu không thôi, càng giữ tay cô

chặt hơn.

Cuối cùng một nhân viên đi tới ngồi cạnh Lý Vi Nhiên ở cái bàn phía trước, cúi người nói mấy câu gì đó. Lý Vi Nhiên gật đầu,

lướt qua đám người, ra hiệu với Trần Ngộ Bạch.

Trần Ngộ Bạch

thở dài, gật đầu ý bảo biết rồi. Anh đứng lên, đẩy cái ghế đứng cạnh An

Tiểu Ly, xoa đầu dặn dò cô: "Anh ra đây một lúc. Em biết điều chút, đừng ngọ nguậy lung tung!"

An Tiểu Ly gật đầu, anh vẫn không yên

lòng, liếc nhìn xung quanh rồi kề sát cô, "Không được rời khỏi chỗ ngồi, nếu không sau này trừng trị em ba bữa, còn thêm trà chiều và bữa ăn

khuya nữa. Có nghe không đó?!"

An Tiểu Ly co rúm lại, vội vàng gật đầu lia lịa. Lúc này anh mới hơi yên tâm.

Rèm cửa dày cộm nặng nề bao phủ khắp nơi trong Trương trạch dần dần