
mẹ thật sự muốn xem con bé có dáng vẻ thế nào.”
An
Tiểu ly nuốt một miếng cơm lớn, nghẹn không xuống được. Nước mắt lại
tuôn ra. An Bất Tri vội vàng rót nước cho cô, lại vẫn quở trách cô: “Con bé này làm sao vậy?”
Ăn
không nổi bữa sáng đầu năm, An Tiểu Ly chỉ ăn vài miếng ứng phó với ba
mẹ, lấy cớ “Năm nào cũng ăn” để thừa lại rồi trốn về phòng.
Đẩy
cửa đi vào trong, không khí trong phòng dường như vẫn còn mùi bạc hà
thoang thoảng trên người anh. An Tiểu Ly bực mình đẩy cửa sổ thông gió
ra, ôm chăn đệm trên giường xuống đất, ngồi trên giường gọi điện thoại
cho Tần Tang.
Lý
Vi Nhiên về nhà ba mẹ chúc tết. Tần Tang cũng về nhà trọ của mình. Khi
An Tiểu Ly gọi điện tới thì cô đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, dùng
nước nóng và tinh dầu giảm bớt đau đớn trên eo và cẳng chân do vận động
kịch liệt một ngày hai đêm.
“Hối hận rồi à?” Vừa mới nhận điện cô đã lười biếng hỏi.
An Tiểu Ly ca thán chỉ có Tang Tang hiểu cô.
“Vậy, quay lại đi.”
“Không,” Tiểu Ly nằm trên ván giường trơ trọi, nhìn trần nhà trắng như tuyết với ánh mắt bình tĩnh, “Thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ mình quay lại
thì đừng mong trở mình nổi.”
“An
Tiểu Ly, cậu thật là. . . .” Tấn Tang rất xúc động với trình độ lạm dụng thành ngữ của cô, “Vậy cậu muốn thế nào? Chia tay thì không nổi, yêu
cũng không được. Bây giờ có phải cậu rất thương xót cho Tiểu Bạch nhà
cậu không? Tưởng tượng ra hình ảnh anh ta đơn độc một mình bôn ba trong
ngày mùng một đầu năm. . . . . . “
“Tần Tiểu Tang! Cậu có phải là người không đấy!”
“Ồ. . . . . . Có?”
“Trả lời sai rồi!”
“À —— Tớ cúp máy đây.”
“Đừng mà!” Tiểu Ly gấp rút, “Cậu còn chưa nói cậu thế nào mà. Hành động bất
thình lình, chạy đến nhà anh ta tìm người có phải đã ăn vụng rồi không?”
“Đương nhiên không phải, mình không cần phải cho anh ấy ăn no quá!”
An
Tiểu Ly trừng mắt, biết thừa rằng cô gái này phát huy những lý luận tri
thức đó trên người Lý Vi Nhiên vô cùng nhuần nhuyễn. Đắc ý gì chứ, Tiểu
Bạch nhà cô. . . . . .
Những buổi đêm khiến người ta đỏ mặt tim đập loạn, những tiếng cao vút và
tiếng gầm nhẹ khiến cô nổi da gà trào dâng trong lòng cô trong nháy mắt. Cảm giác làm da ấm áp thân thể thấm ướt mồ hôi của anh như thể vận còn
đọng lại trên đầu ngón tay. An Tiểu Ly lại thương cảm, “Tang Tang, cậu
nói xem, anh ấy chấp nhận lời chia tay của tớ dễ dàng như vậy có phải là vì không thích tớ không?”
“Cậu muốn anh ấy làm phiền cậu không buông tay à? Làm ầm ĩ đến mức ba mẹ cậu cũng biết, làm loạn không cho cậu đi tìm hạnh phúc cậu muốn ư?”
“Đương nhiên không phải!”
“Vậy bây giờ không phải tốt rồi sao?”
“Nhưng Tang Tang. . . . . . Sao mình lại cảm thấy. . . . . rất khó chịu.” Tiểu Ly kêu lên đau khổ.
Phụ
nữ bẩm sinh đều có khuyết điểm nói một đằng nghĩ một nẻo, đặc biệt là về chuyện đàn ông. Lý trí nói cho cô biết đừng có dông dài dây dưa. Sâu
trong nội tâm lại hi vọng người đàn ông kia tốt nhất vẫn nên quấn lấy
mình nói lời yêu thương.
“Cô giáo Trần muốn sắp xếp cho mình đi xem mắt, cậu bảo mình có nên đi hay không?”
“Không đi. Vừa mới chia tay với Trần Ngộ Bạch xong đã đi xem mắt. Làm tổn hại
tới mặt mũi của anh ta, cũng không tôn trọng đối tượng xem mắt của cậu.”
“Ừm, đúng! Ặc —— Nhưng cô giáo Trần sẽ đánh chết mình mất.”
“Ngày mai về thành phố C, mình cần cậu giúp sức.”
“Hả? Tang Tang, cậu muốn nói với Lý Vi Nhiên chuyện cậu là tiểu như nhà họ Tần à?”
“Ừm, phải nói thôi. Chẳng qua là lúc trước, mình muốn thẳng thắn với ba
chuyện Lý Vi Nhiên trước. Năm nay có thể mình cực kỳ thê thảm rồi.”
Giọng điệu của Tần Tang hờ hững, nhưng lại cực kỳ chắc chắn nghiêm túc.
Sau
bữa tiệc ngày mùng ba sẽ nói với ba, Tần Tang thầm hạ quyết tâm. Làm con gái ngoan ngoãn nhiều năm như vậy, cô vẫn muốn nổi loạn một lần.
. . . . . . . .
Ngày mùng ba ở nhà họ Tần.
Bốn
giờ sáng Tần Liễu đã thức dậy, chạy qua chạy lại giữa phòng của mình và
phòng Tần Tang. Thay không dưới mười lăm bộ lễ phục, tóc và trang điểm
lại càng khỏi phải nói, làn da mềm mại trên mặt đã chà xát đến ửng đỏ cả lên.
“Tần Liễu, chị mặc bộ nào cũng đẹp hết cả, thật đấy.” Tần Tang thoa má hồng, nhìn Tần Liễu chỉ mặc đồ lót lựa chọn đồ bên giường qua tấm gương trang điểm, “Thật ra đối với những người đàn ông này mà nói, quan trọng không phải chị mặc đồ gì, mà là chị không mặc đồ có dáng vẻ thế nào.”
“Tần Tang em xấu lắm!” Tần Liễu hờn dỗi, sốt ruột so sánh ba bộ váy dạ tiệc
ngắn một trắng một đen một hồng, “Em xem, là màu đen đoan trang nổi bật
tốt hơn, hay là màu trắng tinh khiết nhã nhặn tốt hơn? Hay là màu hồng
hoạt bát tao nhã, thanh xuân dào dạt?”
“Chị muốn đạt hiệu quả gì?”
“Ừm. . . . Hôm nay có một người tới, chị muốn làm cho anh ấy thấy kinh ngạc.” Tần Liễu nói rất trang nhã.
Bữa
tiệc bắt đầu lúc mười hai giờ đúng, Tần Tang nhìn thời gian, còn chưa
tới một tiếng nữa. Cô đã sửa soạn xong xuôi, mặc chiếc váy dài tơ lụa
màu xanh, vô cùng đơn giản. Nhìn kỹ thì trên váy có hình vẽ hoa hồng
chìm, cực kỳ đặc biệt. Cô uốn tóc lên, dùng kẹp tóc màu đen để cố định,
đánh rối và dùng gel để định hình