
ũng còn cả đống rắc rối của mình.
Nói cho cùng Vương Di cũng không cùng huyết thống với cô, cho dù nói
giúp cô thì chưa chắc cha đã nghe. Mẹ. . . . Mẹ nhất định không bằng
lòng.
Rốt cuộc có ai có thể giúp mình không?
Tần Tang nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài.
Diệp Thụ đang chuẩn bị đồ ăn mừng năm mới, bưng ra đĩa sườn xào chua ngọt,
đúng lúc lại nghe thấy cô thở dài ủ rủ, không nhịn được cười: “Còn chưa
đến hai mươi bốn giờ, đã tương tư thành bệnh rồi hả?”
Tần Tang lại nhìn điện thoại, vẫn không có cuộc gọi nào, chợt cảm thấy mình sắp điên rồi.
“Con muốn về thành phố C!” Cô xốc chăn xuống giường, thay quần áo nhanh
chóng. Diệp Thụ ở bên cạnh mút sốt sườn xào chua ngọt trên tay, khẽ mỉm
cười.
“Mẹ, con muốn đi tìm Lý Vi Nhiên.” Tần Tang cuốn khăn quàng cổ bằng len thô
lên, chỉnh lại túi xách mang bên người, cầm lấy tay Diệp Thụ nhõng nhẽo. Dù sao ngày mai đã là giao thừa, đã nói năm nay đón Tết cùng mẹ, rời đi như vậy hình như quá bất hiếu rồi.
Diệp Thụ cũng rất lạnh nhạt, “Đem một ít sườn lợn và dưa cải đi ăn không?”
Tần Tang vui vẻ gật đầu.
Tuyến đường xe buýt phải chạy một vòng qua những thị trấn ven thành phố. Cho
nên lúc đến thành phố C đã sắp tối. Từ bến xe, Tần Tang bắt xe đến thẳng dưới lầu nhà Lý Vi Nhiên. May mà cô có mang chìa khóa bên người, mở cửa vào nhà luôn.
Anh
có ở nhà. Tần Tang vừa vào cửa liền biết anh có nhà. Nơi có Vi Nhiên của cô, ngay cả không khí cũng có hơi ấm khác hẳn như vậy.
Lý
Vi Nhiên tưởng rằng đang nằm mơ, hơn tám giờ sáng mới đi ngủ, sao lại
ngủ tới mức trong lòng có thêm một người? Anh nhìn cô với ánh mắt buồn
ngủ mông lung, hàng lông mày Tang Tang cong cong, cô cười với anh ngọt
ngào, anh khẽ cười, nghiêng người lười biếng áp lên cô.
Giấc mơ chân thật quá, như thể Tang Tang của anh thật sự ở ngay dưới thân
anh. Làn da cô hơi lạnh, làm dịu đi thân thể nóng bừng của anh. Cảm giác mát lạnh tê dại len lỏi từ dưới chân lên, cả người như bị điện giật.
Anh lập tức kích động, thẳng lưng đưa dục vọng vững chắc của mình dán
lên phần đùi nhẵn nhụi láng mịn của cô.
Người trong lòng rên rĩ, âm thanh thật sự quá rõ ràng, lúc này Lý Vi Nhiên
mới tỉnh táo. Anh chống người lên, kinh ngạc nhìn Tần Tang tràn đầy ý
cười, “Tang Tang?!”
Tần
Tang đã cởi sạch, quần lót của anh cũng vừa mới bị cô cởi ra. Vì vậy cô
cong chân, từ khe hở tách ra giữa hai người, dán sát đường cong bên
người anh rồi trượt lên. Mu bàn chân thon gầy khiêu khích ma xát thứ
cứng rắn của anh, “Vi Nhiên. . . . . muốn em, nhanh lên. . . . . .”
Lý
Vi Nhiên còn đang sững sờ. Cô đã ôm lấy mông anh hướng lên trên mình
nhích hông đón lấy lửa nóng của anh. Bàn tay nhỏ lướt qua bờ lưng trần
của anh đi thẳng xuống, vươn vào giữa hai chân anh từ phía sau, nắm lấy
anh đưa vào nơi ướt át mềm mại của mình. Sự nhiệt tình bất ngờ của cô
làm Lý Vi Nhiên mê muội vẫn còn chưa tỉnh táo, anh hướng xuống rồi thuận thế đi vào. Tần Tang cất tiếng rên rỉ, vươn đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt ra
liếm nhẹ trên môi trên má anh, chọc cho anh nhiệt huyết sôi trào, va
chạm từng lượt càng sâu hơn.
“Vi
Nhiên. . . . . . . Mạnh hơn chút, xé nát em ra. . . . . .” Giọng nói mềm mại quyến rũ của cô vang lên đứt quãng bên tai anh, không ngừng khiêu
khích kích thích điểm mấu chốt của anh. Làm tình một lúc, hai người đã
mồ hôi đầm đìa, không ngừng rên rĩ kích động giữa hoàng hôn ngày đông
rét lạnh.
Chăn rơi xuống đất, drap giường nhăn nhúm, cuốn lung tung quanh cơ thể hai
người. Lý Vi Nhiên đã điên rồi, anh đè Tần Tang trên giường, không ngừng va chạm mãnh liệt với cô từ phía sau. Trong phòng chỉ có tiếng thở dốc
gấp hơn và tiếng đụng chạm của hai người. Tần Tang không chống đỡ được
nữa, yếu ớt dựa lên gối đầu. Một bàn tay mềm mịn thon dài chống lên cột
trên đầu giường, gắng gượng giữ cho mình không bị anh thúc ngã ra trước. Lúc này cô lại biết cầu xin tha thứ, nhưng Lý Vi Nhiên đâu còn kiềm chế được. Động tác càng lúc càng mạnh, một bàn tay nắm chặt lấy eo cô, một
bàn tay giữ lấy vai cô, khống chế khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ có
thể nâng cao mông để anh tận hứng, rên rỉ ngâm nga, thi thoảng mềm giọng cầu xin anh nhanh hơn chút.
Đường cong ở lưng cô cực đẹp. Mồ hôi thấm ướt làn da trắng như tuyết. Nơi bị
anh xâm nhập đã sưng đỏ, nhưng lại hấp dẫn anh không muốn buông ra. Mỗi
lần Tần Tang đều vùng vẫy co giật rên lên từng tiếng. Từng cơ thịt non
co rút làm cho lông tơ trên lưng anh đứng thẳng. Dần dần cô không kêu
nổi nữa, thấy sắp sửa bị anh giày vò mà ngất đi. Anh vuốt ve bờ vai mượt mà của cô, một cú thúc thật mạnh khiến cô ngẩng phắt đầu lên không rên
rỉ ra tiếng. Rồi anh rút ra, chất lỏng nóng bỏng tưới lên chiếc mông
tròn của cô.
Đêm giao thừa không có tuyết nhưng vẫn
rất lạnh. Bữa cơm tất niên đêm ba mươi nhà cô giáo Trần vẫn là lẩu như
thường lệ. Nước lèo được nấu từ xương thơm ngào ngạt. Thịt dê cuộn và
thịt bò xắt miếng đông lạnh mua từ siêu thị. Ngó sen rửa sạch cắt miếng, khoai tây, bí đao, bánh phở và giá đỗ, cải trắng. Lá sách và cật được
xắt miếng, thêm vào hai sủi cảo trứng làm ở