
vẫn nở nụ cười e thẹn tiêu chuẩn trong mắt mọi người, ngẩng đầu
chậm rãi làm bộ như vô tình nhìn thấy người trong lòng Tần Liễu. Lại
thấy Dung Nham phong độ đang bắt tay hàn huyên với Tần Dương, Trần Ngộ
Bạch đứng một bên, người đứng bên kia đang mỉm cười với cô, cũng chính
là Lý Vi Nhiên.
Trong nháy mắt đó, thứ đang gào thét tiến tới là dải lụa vận mệnh trùng điệp
màu đen, phủ lên mặt, che kín mắt mũi của Tần Tang, khiến cô không thở
nổi, trái tim cũng ngừng đập.
Nếu
thời gian có thể dừng trước thời khắc này. Tần Tang thậm chí bằng lòng
chết đi. Nhưng kim giây vẫn tích tắc, mọi người vẫn chuyện trò vui vẻ.
Không có điều gì tạm dừng bởi vì bi thương trong lòng Tần Tang cô.
“Tang Tang?” Trình Hạo cúi đầu nói nhỏ thân thiết bên tai cô, “Làm sao mà lại ngẩn ra vậy?
Tần
Dương dẫn hội Dung Nham đến, giới thiệu từng thiếu gia tiểu như trong
nhà, “Em gái thứ hai Tần Liễu, em gái thứ ba Tần Tang và em trai út Tần
Hòe. Vị này là tổng giám đốc công ty xây dựng vừa nhậm chức, Trình Hạo,
bạn trai của Tần Tang.”
Trình Hạo mỉm cười với Lý Vi Nhiên, cánh tây ôm Tần Tang siết chặt, làm cho
cô cứng ngắc tựa vào người anh. Tần Hòe đứng bên cạnh thầy sắc mặt Tần
Tang trắng bệch, rất không đành lòng. Nhân lúc hỗn loạn khi mọi người ùa tới chào hỏi anh em Lương thị, Tần Liễu và Tang Tang ngồi xuống, cậu
vươn tay ra cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tần Tang.
Lý
Vi Nhiên nói chuyện xã giao thành thạo, ánh mắt thi thoảng vẫn lướt qua
mặt Tần Tang. Như thể anh chừa từng nghe thấy đoạn giới thiệu như lưỡi
dao cắm thẳng vào tim của Tần Dương. Như thể anh không thấy Tang Tang
của anh nói cười ríu rít tựa vào lòng người đàn ông kia. Như thể hai
người chưa từng yêu nhau. Như thể, anh chưa bao giờ quen cô gái tên là
Tần Tang.
. . . . . .
An
Tiểu Ly đứng trước khu nhà chuẩn bị bắt xe taxi đến nhà Trần Ngộ Bạch
lấy đồ. Theo như tin báo của Cầm Thú, hôm nay mấy người đều đi dự tiệc.
Nên cũng tránh khỏi việc lúng túng khi gặp nhau.
Có
lẽ do năm mới nên xe cộ trên đường rất ít, đợi mãi mà chẳng thấy chiếc
xe taxi nào. An Tiểu Ly đang chán nản gửi tin chức mừng năm mới ở ven
đường thì một chiếc Ferrari màu bạc đã chậm rãi dừng trước mặt cô.
Ngồi trong xe là Sở Hạo Nhiên cười với cô rồi cầm điện thoại gọi cho cô. An
Tiểu Ly nhìn anh ta rồi lại nhìn điện thoại, chẳng hiểu chuyện gì nhấn
núi nghe máy.
“Làm gì thế?”
“Hôm nay anh muốn tham dự một bữa tiệc, không có bạn gái, em đi cùng anh nhé?”
“Không được.”
“Là bữa tiệc nhà Tang Tang đó…!”
“Không đi.”
“Lý Vi Nhiên cũng đang trên đường tới đó…”
“Cái gì?!”
An Tiểu Ly nhảy phắt lên, bổ nhào tới mở cửa xe ngồi vào trong, vội vàng hỏi: “Lý Vi Nhiên tới bữa tiệc nhà Tang Tang ư?
“Ừm!” Sở Hạo Nhiên rất đắc ý.
“Mẹ kiếp!” Sau khi nhận được sự “giáo dục” của Trần Ngộ Bạch.
An Tiểu Ly rất khi nói bậy. Nhưng lúc này cô không kìm được nữa mà chửi ầm lên, “Vậy tại sao anh không báo cho Tang Tang?”
Cô
vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Tần Tang. Nhưng không biết có phải Tần
Tang đã đi chuẩn bị tiệc không mà không thấy có ai nghe máy. Sở Hạo
Nhiên thấy dáng vẻ gấp gáp của cô rất đáng yêu, không nhịn được vươn tay ra nhéo má cô, nhưng cô lại gạt mạnh tay anh ta ra, “Sở Hạo Nhiên anh
không phải là người à?! Tại sao không báo cho Tang Tang biết Lý Vi Nhiên sẽ tới?!”
Sở
Hạo Nhiên tủi thân thổi vệt đỏ trên tay, nháy mắt tỏ vẻ ngây thơ, “Vị
hôn phu của Tang Tang và anh trai bắt tay giúp đỡ cô ta thoát khỏi biển khổ rối bời. Xin hỏi anh nên dùng lý do gì để phá rối họ đây?”
“Vị hôn phu? Tang Tang đính hôn rồi hả? Cùng ai?” Tiểu Ly ngạc nhiên, cô chưa từng biết Tang Tang có vị hôn phu!
“Trình Hạo. Hồi trước cậu ta cũng chơi cái ABC đó cùng hội anh và Tần Dương,
Tiêu Dật. Họ chưa đính hôn chính thức nhưng hai hai nhà đều đã ngầm thừa nhận, chỉ chờ Trình Hạo quyết định thì sẽ cử hành nghi thức luôn” Tay
Sở Hạo Nhiên bị cô nắm lấy, tâm trạng vui sướng, ánh mắt nhìn cô càng
dịu dàng thắm thiết.
An
Tiểu Ly hoang mang, Trình Hạo thì cô biết. . . . . Nhưng không phải Tang Tang nói hai người là “đồng bọn” sao? Thì ra điều Tần Tang muốn nói
thẳng không chỉ là thân phận, mà còn chuyện này nữa?
“Anh đưa em đi mau! Nhanh lên! Em phải gặp Tang Tang, chắc chắn cô ấy phải
chịu cú sốc lớn!” Tiểu Ly lay cánh tay Sở Hạo Nhiên với vẻ đáng thương.
Sở
Hạo Nhiên cảm thấy trái tim cũng bị cô ấy làm lung lay. Hay quá, đúng là không uổng công anh ra sức giúp đỡ Tần Dương thuyết phục Trình Hạo gạt
Tần Tang diễn trò này.
“Thật ra dù cho hôm nay Lý Vi Nhiên không tới, Tần Dương và Trình Hạo vẫn tìm cơ hội khác. Dù cho bây giờ em nói cho Tần Tang biết, Tần Tang cũng
không tránh được nữa rồi. Hơn nữa, em cũng không thể mặc đồ thể thao
được nhỉ? Công chúa nhỏ, chúng ta đi mua đồ trước nhé?” Sở Hạo Nhiên cúi đầu hôn lên tay cô
An Tiểu Ly rút tay lại, kìm nén sự khó chịu trong lòng, gật đầu.
Sở
Hạo Nhiên đã chuẩn bị từ trước, lái xe tới salon quen thuộc thì một bộ
váy dạ hội ngắn màu đỏ rực đã chờ sẵn ở đó. Thời gian gấp rút, Tiểu Ly
thúc giục người trang điểm không ngừng, nhưng