
. Cô đeo chiếc vòng cổ Lý Vi Nhiên tặng cô đêm tốt nghiệp, sáng lấp lánh tinh tế trên cần cổ thon dài trắng nõn của cô, làm cả người cô hoạt bát hẳn lên.
“Người đàn ông thế nào khiến cho nhị tiểu thư nhà họ Tần nảy mầm tình yêu vậy?” Tần Tang đi tới chọn đồ cho cô ấy, cười hỏi.
Tần Liễu cắn môi cười, “Một người đàn ông. . . . hư hỏng.”
“Người đàn ông thế nào khiến cho nhị tiểu thư nhà họ Tần nảy mầm tình yêu vậy?” Tần Tang đi tới chọn đồ cho cô ấy, cười hỏi.
Tần Liễu cắn môi cười, “Một người đàn ông. . . . hư hỏng.”
“Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Nhưng nếu xấu xa quá thì chị sẽ bị tổn
thương đấy. Nên có chừng mực nhất định thôi, Tần Nhị tiểu thư cần phải
nắm chắc.” Tần Tang chọn cho Tần Liễu chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, tôn
lên màu da và dáng người mảnh khảnh của cô ấy.
Sau
khi thay xong, Tần Liễu soi gương, quả nhiên cảm thấy rất đẹp. Cô ta vui mừng đi thử trang sức, lại hỏi Tần Tang: “Trình Hạo nhà em không xấu
hả? Dạo gần đây không phải lại lên báo sao? Cùng với minh tinh CC gì đó, bé con nhà người ta mới mười sáu tuổi mà anh ta cũng chơi được.”
Từ
nhỏ Tần Tang đã biết điều hơn những đứa trẻ khác trong nhà. Từ bài vở
đến hôn sự, chưa cần người lớn mở miệng cô đã biết nên làm thế nào để
cha mẹ vui lòng. Sau kỳ thi đại học, ba nói con gái nên học ngành gì
thực tế thì tốt hơn. Tần Tang lẳng lặng rút sơ yếu lý lịch đăng ký vào
học viện nghệ thuật ở nước ngoài, đăng ký vào đại học C không xa nhà,
học hành yên ổn bốn năm. Năm đại học thứ hai, Tần trạch tổ chức một bữa
tiệc thực ra là để cho hai chị em chọn người yêu. Tần Liễu lớn hơn một
tuổi chỉ coi là trò đùa, nhưng chẳng bao lâu sau Tần Tang lại mỉm cười
dẫn Trình Hạo về nhà ăn cơm.
Hình như ngoại trừ mấy lần bỏ nhà đi hồi mới về nhà, ba chưa bao giờ nhíu
mày vì bất cứ chuyện gì của Tần Tang. Tuy nhiên ông thật sự là người vô
cùng kỹ tính và nghiêm khắc.
Nhưng người xuôi gió xuôi nước như Tần Tang vẫn chưa chọn được chồng. Lòng
Tần Liễu có phần lo lắng, hình như người đàn ông hư hỏng kia còn phong
lưu hơn của Trình Hạo! Về sau Tần Liễu cô cũng thường xuyên chịu tổn
thương giống cảnh tượng hôm nay Tần Tang phải đối mặt ư? Thật chán!
Nhưng ai đã khiến mình mới liếc mắt đã thích nụ cười xấu xa của anh ấy
chứ?
“Tần Tang, em nói xem, yêu rồi hối hận tốt hơn, hay là hối hận không có tình yêu thì tốt hơn?”
“Vế trước.” Tần Tang chuốt mascara, không hề suy nghĩ mà trả lời cô ấy.
Tần
Liễu cười, nhân tiện soi gương mỉm cười để đánh má hồng, nhìn trái nhìn
phải, cảm thấy hài lòng, “Ừm, chị cũng thấy như vậy hay hơn.”
. . . . . .
Trình Hạo đã tới từ lúc hơn mười một giờ, tìm đến phòng Tần Tang theo thói
quen. Tần Tang đang trang điểm lại chuẩn bị xuống nhà.
“Wow…!” Trình Hạo tỏ vẻ kinh ngạc vòng nửa đi quanh Tần Tang, “Tang Tang, anh
hối hận rồi! Có vợ xinh đẹp như vậy mà lại chắp tay dâng cho người ngoài thì thật không cam lòng!”
Tần Tang liếc nhìn mình trong gương, cười thản nhiên: “Xinh đẹp hơn CC à?”
Trình Hạo tự làm mình bẽ mặt, xấu hổ ho hai tiếng, làm bộ làm tịch bước tới một bên nghiên cứu đồ trang trí trên tường.
“Mấy ngày nay em sẽ chọn thời gian nói với ba việc Lý Vi Nhiên. Bên nhà anh
có cần chú ý gì không? Chúng ta không đính hôn chính thức, nên không
liên quan tới sính lễ gì đó chứ?” Tần Tang soi gương, không biết có
chuyện gì mà cô cảm thấy hình như có điều bất thường.
Trình Hạo sờ cằm, lắc đầu. Tần Tang cười xinh đẹp, “Xuống nhà thôi. Diễn một
màn cuối cùng rồi chúng ta chia tay trong hòa bình.”
Trình Hạo cười rất khó hiểu, cúi thấp đầu che giấu vẻ áy náy chợt lóe lên trong mắt, “Ừm, đi thôi.”
. . . . . .
Khách khứa đến gần đông đủ, Tần Uy và Vương Di chào hỏi khắp lượt. Tần Dương, Tần Liễu, Tần Hòe và Tần Tang, Trình Hạo ngồi trên chiếc sô pha lớn ở
phòng khách, nói chuyện với vài vị khách trẻ tuổi.
“Còn thiếu ai vậy, sao vẫn chưa ăn cơm? Đến đây từ sáng sớm còn chưa có gì
vào bụng, tôi đói lắm rồi.” Tiêu Dật luôn lười biếng, “Tần Dương, người
lớn nhà cậu mãi là ban ngày không hiểu đêm đen.”
Tất
cả đều cười. Đúng vậy, tiệc tùng của các nhà đều là tiệc tối kiểu Tây,
ăn buffet. Mà nhà họ Tần luôn ăn đồ Trung Quốc quy củ. Buổi chiều mọi
người chơi golf trong nhà, chơi mạt chược, tán gẫu, uống trà chiều. Buổi tối mở tiệc theo kiểu Trung Quốc truyền thống. Ai ai cũng có thể thấy
được sự kỹ tính và nghiêm túc của Tần Uy.
Tần
Trang nghe thấy anh ta than phiền như vậy, vội vàng dặn người hầu mang
lên ít vằn thắn cho Tiêu Dật ăn lót dạ. Trình Hạo lại cau mày đẩy đồ ăn
vặt trên bàn tới trước mặt Tiêu Dật, “Có biết hai chữ đáng ghét viết thế nào không? Trên mặt cậu có viết đấy.”
Tần Dương vỗ tay cười to: “Mọi người có thấy không? Em rể của tôi xót bà xã đấy!”
Trong tiếng cười đùa, Trình Hạo khoát tay, nhân tiện ôm nhẹ Tần Tang đang mỉm cười ở bên cạnh. Hình ảnh vô cùng ngọt ngào, bầu không khí tốt đẹp.
Tần
Liễu chợt đụng nhẹ vào Tần Tang, trong tiếng nói khẽ là vẻ kích động
không ngớt, “Tần Tang, người mà chị nói đến thật rồi! Em nói bây giờ chị có nên cười với anh ấy không?”
Tần
Tang