
nhà. Đồ ăn đủ để no căng cả
bụng, bốn người quây quần bên bàn ăn rất vui vẻ.
Giao thừa luôn là thời điểm An Tiểu Ly thích nhất. Cả đêm nghe cô tíu tít
đấu võ mồm tranh cãi với cô giáo Trần. An Bất Tri thi thoảng cũng nói
xen vào vài câu. Nhưng trước khi kịp mở miệng “Người ta nói rằng” thì đã bị cô giáo Trần bắt câm nín. Từ hôm qua đến giữa trưa nay, Trần Ngộ
Bạch chẳng nói năng gì. Sắc mặt còn lạnh hơn bầu trời ngoài kia. Tuy An
Bất Tri không để ý những việc nhỏ nhặt không đáng kể này. Nhưng cô giáo
Trần lại thầm cảm thấy kì lạ. Song với truyền thống không hóng chuyện
của nhà họ Trần, bà cũng không hỏi nhiều.
“Lại đây mừng tuổi nào!” Lúc vui nhất trong bữa cơm tất niên, mặt mày cô
giáo Trần hồng hào, bà lấy ra hai bao lì xì cho con gái và cháu trai.
An
Tiểu Ly nhìn bao lì xì trong tay mình và Trần Ngộ Bạch, nghi ngờ: “Tại
sao con lại cảm thấy bao lì xì của anh ấy có vẻ dày hơn?”
Trần Ngộ Bạch không để ý tới cô, không thay đổi sắc mặt, đặt bao lì xì lên
trên bàn rồi nói: “Cảm ơn cô dượng, chúc mừng năm mới.”
Cô
giáo Trần cười khen anh ngoan, thuận tay lại gõ lên đầu An Tiểu Ly, “Đều là mẹ dạy dỗ cả, sao con lại kém cỏi như vậy? Lại còn giống hệt đứa
ngốc, năm sau đã hai mươi ba rồi. Con xem dáng vẻ của con thế này thì
lấy chồng thế nào được!”
“Con còn nhỏ!” An Tiểu Ly bất mãn nói thầm, vẫn còn nghi ngờ bao lì xì của Trần Ngộ Bạch dày hơn của cô.
“Hai mươi ba mà còn nhỏ à? Đến tuổi lấy chồng rồi! Mẹ nói cho con biết, dì
Trương làm mối cho con với cháu nhà dì ấy. Thằng nhóc là quản lý cao cấp của công ty nhà đất. Người ta tài giỏi, cách đối nhân xử thế cũng tốt.
Năm sau qua làm khách, đến lúc đó cho hai đứa gặp mặt, con chú ý một
chút cho mẹ! Nếu người ta không thích con, xem mẹ trừng trị con thế
nào!” Cô giáo Trần nói với con gái, nhưng mắt lại vẫn cố tình liếc nhìn
cháu trai.
Trần Ngộ Bạch ăn cơm chậm rãi tao nhã, như thể đề tài đang trao đổi hoàn toàn không liên quan gì đến anh.
An Tiểu Ly nhỏ giọng kháng nghị, “Con không muốn xem mắt. . . . .”
Cô giáo Trần nói lời sâu xa: “Con yên tâm, người ta chưa hẳn đã không thích con đâu.”
An
Bất Tri cảm thấy truyện cười nhạt nhẽo của vợ rất buồn cười. Ông vươn
tay ra vỗ vai con gái tỏ vẻ đồng ý. Thậm chí còn véo khóe miệng của Trần Ngộ Bạch.
Không khí rõ ràng ấm áp, nhưng không biết sợi dây thần kinh nào xúc động
khiến nước mắt lại rớt xuống trong làn khói ấm áp khắp phòng như thế.
Hình như lúc này An Tiểu Ly mới chậm chạp nhận ra rằng mình đã thất tình nên đau lòng.
An
Bất Tri và cô giáo Trần cũng không hiểu ra sao, còn cho rằng con gái lại trẻ con nũng nịu. Hai người vừa trêu chọc vừa an ủi nói cô còn chưa
lớn. Trần Ngộ Bạch im lặng rất lâu, rồi đổi bao lì xì của mình với bao
của cô, “Đừng khóc nữa.” Anh nói hờ hững, thật sự giống như ông anh họ
khách sáo nhưng yêu thương em họ mình.
An Tiểu Ly nắm chặt lấy bao lì xì. Móng tay bấm mạnh lên mặt bao, trong lòng càng khổ sở hơn.
“Ngộ Bạch, năm sau cháu cũng hai mươi chín rồi nhỉ? Trần Thế Cương ba cháu
đã gán ghép gì chưa?” Cô giáo Trần quay lại chĩa mũi nhọn vào cháu
trai.
Trần Ngộ Bạch không vui, cười gượng với cô giáo Trần, “Cháu luôn tự quyết định chuyện của mình.”
“À. . . . ?” Cô giáo Trần cảm thấy hứng thú, “Vậy chắc là có bạn gái rồi nhỉ? Con gái nhà ai vậy? Tình tình có được không? Bao giờ thì kết hôn?”
“Vốn định để năm sau kết hôn, nhưng mà —— ” Trần Ngộ Bạch dừng lại, ánh mắt
đảo qua An Tiểu Ly đang cúi đầu lau nước mũi, “Cô ấy đang giận cháu, lần sau sẽ giới thiệu cho cô biết. Cô ấy hơi ngốc, tính tình à, gần đây
cháu mới phát hiện ra cô ấy rất khó bảo, nhưng không sao cả.”
An Tiểu Ly nghe thấy vậy, đập chiếc khăn giấy thấm đầy nước mũi lên bàn, nhìm hầm hầm vào Trần Ngộ Bạch: “Anh mới khó bảo ý!”
An Bất Tri chau mày, quát lên nghiêm khắc: “Tiểu Ly! Có lễ phép không hả?!”
Trần Ngộ Bạch nở nụ cười khó nhận thấy. An Tiểu Ly tức tối lườm anh rồi quay qua chỗ khác, không buồn nhìn anh nữa. Lại chạm vào ánh mắt có vẻ đăm
chiêu của cô giáo Trần, xấu hỏ đỏ hết cả mặt.
. . . . . . .
Ăn
tối xong, trong trường tổ chức tất cả giáo viên tới sân thể dục ngắm
pháo hoa. Lúc cả nhà cô giáo Trần tới thì người đã rất đông rồi. Các
giáo viên chào hỏi nhau. Lũ trẻ con luồn lách trong đám người, cười đùa
ầm ĩ. Có một người xô phải An Tiểu Ly, cười hì hì rồi chạy đi, để cô
ngồi dưới đất trừng mắt giận dỗi.
Trần Ngộ Bạch ở tít đằng xa, nhìn thấy bóng dáng tròn vo mặc cả đống đồ
không đứng lên nổi của cô, tăng tốc bước tới, khom lưng ôm vai cô kéo
dậy.
An Tiểu Ly đẩy anh ra, phủi tuyết trên người, lạnh lùng không thèm nhìn anh “Cảm ơn anh họ.”
“Không có gì, em họ.” Về phần lạnh lùng, không ai có thể sánh bằng Núi Băng.
Hai
người đứng im tại chỗ, chẳng bao lâu sau pháo hoa thay nhau bắn lên
trời. Hồi trước, đây là tiết mục năm mới mà An Tiểu Ly mong chờ nhất.
Lúc này sóng vai ngắm pháo hoa cùng anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại hơi thấy hối hận. Nếu anh vẫn là Tiểu Bạch của cô thì tốt quá, khung
cảnh mỹ mãn được ở bên người yêu.
“Hôm qua giọng điệu của anh