Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

không hay lắm, xin lỗi.” Trần Ngộ Bạch chợt nói một câu hờ hững.

“Hả?”

“Không có gì, xem pháo hoa đi.”

Anh

mặc áo khoác lông cừu màu đen. Gò má sắc cạnh hơi ngẩng lên. Dường như

là đang ngắm pháo hoa, lại dường như là đang nhìn một chòm sao nào đó

trong màn đêm.

Trong tiếng hò reo của mọi người, lúc tám giờ, trường học phát thanh những

bài hát vui vẻ mừng năm mới. Trong khoảnh khắc xung quanh đều là tiếng

ca mừng tuổi tưng bừng.

“Hằng năm em đều đón năm mới như vậy à?” Đêm nay anh có vẻ rất muốn nói chuyện với cô.

“Không thế thì làm gì? Anh đón năm mới thế nào?”

“Làm việc.”

“Giao thừa cũng làm việc hả?”

“Đối với anh mà nói thì cũng chỉ là thời gian, chẳng có gì khác.”

“Máu lạnh.”

“Ừm.” Anh rất bình tĩnh. Thậm chí vẻ mặt còn có thể miêu tả bằng ấm áp,

“Trước kia anh vẫn cho rằng trên đời này không có thứ gì có thể ủ ấm

lòng người.”

“Hồi bé nhà anh cũng bắn pháo hoa mừng năm mới. Chẳng qua là anh chưa bao

giờ đi xem. Hồi cô còn ở nhà, anh thường đón năm mới cùng cô. Lúc đó cô

không biết nấu cơm nên hai người chỉ có thể ăn mì gói và trứng gà. Bữa

cơm tất niên hằng năm đều như vậy. Anh và cô không thích lúc cả nhà đoàn tụ lại phải đối mặt với nhiều người không quen.” Lúc Trần Ngộ Bạch nói

phả ra làn khói trắng chậm rãi. Có vẻ như cực kỳ trống trải trong bầu

không khí náo nhiệt. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng. Nhưng Tiểu Ly lại

cảm thấy được bây giờ Trần Ngộ Bạch dường như đã tháo lớp vỏ vẫn che kín bản thân, để lộ nội tâm yếu đuối nhất cho cô thấy.

Thật ra một người bao bọc mình bằng lớp vỏ cứng rắn, hoàn toàn bởi vì bên trong thật sự quá yếu đuối, sợ bị tổn thương.

“Lần đầu tiên anh gặp em thì cảm thấy Trần Thế Nhàn đúng là ngu ngốc. Con

nhỏ tên là An Tiểu Ly kia có gì giống thiên sứ đâu. Quê bỏ xừ, gan cũng

nhỏ, anh còn chưa dọa nạt gì mà đã khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem,

thực sự đáng ghét.”

Anh nói tới đây, bỗng dưng quay lại nhìn cô cười. Trong ánh đèn mờ ảo, điển trai đến độ làm cho người ta nghẹt thở.

Tiểu Ly không nhớ nổi lúc mình gặp anh thì có dáng vẻ thế nào nữa. Buổi

chiều xa xăm kia, cô giáo Trần mới cưới đưa cô và bố về nhà mẹ đẻ. An

Bất Tri bị chặn ở ngoài cửa, cô giáo Trần đưa An Tiểu Ly vào. Dẫn cô tới phòng Trần Ngộ Bạch, còn bà thì xuống nhà tranh cãi ầm ĩ với ba mẹ một

trận. Về sau, cô giáo Trần nản lòng thoái chí, từ đó không nhắc tới bất

kỳ ai hoặc chuyện gì liên quan đến nhà họ Trần trước mặt cô và An Bất

Tri nữa.

“An Tiểu Ly, nếu lúc đó anh có thể đoán trước được tương lai, anh sẽ không bắt nạt em.”

“Nếu anh có thể đoán trước được ngày hôm nay, anh sẽ không làm nhiều chuyện khiến cho em ghét như vậy.”

Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ. Nước mắt của An Tiểu Ly đã tràn mi. Anh

vươn tay ra lau chậm rãi, ôm lấy mặt cô, nhìn cô thật dịu dàng, “Anh

thật sự xin lỗi vì đã làm cho em khó chịu như vậy. Tiểu Ly, xin lỗi em.”

Pháo hoa đến đoạn cao trào nhất, sáng rực nửa bầu trời. Tiếng hò reo trên

sân thể dục không ngừng. Tất cả đều vui vẻ, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn

bầu trời. Chỉ có An Tiểu Ly che miệng khóc không ngừng được. Chỉ có Trần Ngộ Bạch cúi đầu yên lặng xuyên qua đám người, bước đi rời khỏi cô.

. . . . . . . .

Đêm

giao thừa ở thành phố C cũng bắn pháo hoa không ngừng. Còn trong nhà Lý

Vi Nhiên, tất cả ồn ã đều bị ngăn cách ngoài căn phòng ngủ nho nhỏ.

Không biết tối nay là gì, những thứ Tần Tang và Lý Vi Nhiên biết được chỉ có

triền miên và ái tình. Đói đến váng đầu hoa mắt thì gọi đồ ăn ở ngoài

đưa tới, ăn uống qua loa rửa mặt xong rồi lại nhào lên giường, lại quấn

quýt với nhau.

“Tang Tang, em đang sợ điều gì?” Trong khi Lý Vi Nhiên bọc cô lại trong tấm chăn của mình thì nhẹ nhàng hỏi bên tai cô.

Tang Tang, đây là cơ hội cuối cùng, cầu xin em, đừng gạt anh nữa.

Tần

Tang im lặng rất lâu, cắn lên xương quai xanh của anh rồi thè lưỡi ra

liếm lên dấu răng kia, “Không có gì. Thật sự, không có gì.”

Trên đường trở về thành phố C, cô gọi điện cho Trình Hạo nói rằng mình thực

sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Trình Hạo nói, Tang Tang, qua ngày mùng

ba, làm bạn gái anh lần cuối rồi chúng ta chia tay trong hòa bình.

Được rồi, ngày mùng ba. Vi Nhiên, chờ em chút nhé.

Tần Tang thầm thở dài.

“Vi Nhiên, chúc mừng năm mới!”



Vi Nhiên đợi mười phút dài dằng dặc như một năm. Cô vẫn không nói tiếp

gì nữa. Vuốt mái tóc cô, ánh mắt của anh dần lạnh xuống.

Được rồi, mùng ba, Tang Tang, anh không đợi được nữa.

“Ừm, chúc mừng năm mới.”

. . . . . . . .

Mùng một đầu năm, bữa sáng là cơm nấu táo đỏ, đồ ăn là củ cải xào.

An

Tiểu Ly cúi đầu ảo não nói chuyện với ba cô. Đợi mãi mới thấy cô giáo

Trần tới, ngồi xuống kêu ăn cơm, “Dùng bữa đầu năm, năm mới có điềm

tốt!” Cô gắp cho chồng và con gái mỗi người một miếng củ cải lớn.

An Tiểu Ly nhịn rất lâu, làm bộ như vừa nhớ ra, hỏi: “Trần Ngộ Bạch đâu rồi?”

Cô giáo Trần lại gặp cho cô một miếng củ cải nữa, “Đi rồi.”

“Đi rồi?!” Đôi đũa trong tay An Tiểu Ly rơi xuống bàn, “Đi đâu rồi?”

“Nó

bảo bạn gái không vui nên về trước.” Cô giáo Trần cười ha ha, “Sáng sớm

có thể để ý đến bạn gái,


XtGem Forum catalog