
trang điểm làm tóc xong
cũng đã hơn mười hai giờ. Tóc cô được uốn thành lọn to quyến rũ, trang
điểm kiểu khói tao nhã. Tiểu Ly xách chiếc giày cao gót màu đỏ trong
tay, nâng váy chạy vội ra ngoài. Sở Hạo Nhiên lắc đầu chạy đuổi theo
dưới ánh nhìn tò mò của toàn bộ nhân viên trong tiệm.
. . . . . .
Hai người xuất hiện làm bữa tiệc náo động hẳn lên.
Sở Hạo Vân thấy em trai dắt người đẹp nhỏ xinh tiến vào thì nhíu mày. Tiêu Dật nhìn thấy vậy thì huých Tần Dương.
“Hạo Nhiên, thằng nhóc này sao bây giờ mới đến? Đã xong bữa trưa rồi!” Tần
Dương giành lời chất vấn trêu chọc Sở Hạo Nhiên trước Sở Hạo Vân, “Đây
là ngọc bích của nhà cậu sao?”
Sở
Hạo Nhiên thoải mái ôm lấy An Tiểu Ly đang nhìn tới nhìn lui, giới
thiệu: “An Tiểu Ly, tình yêu chết đi sống lại gương vỡ lại lành của em.”
Tiểu Ly nhìn thấy Tần Tang đang ngồi trên ghế sô pha với biểu cảm ngẩn ngơ
thẫn thờ chưa từng có. Cô vô cùng đau lòng, còn đâu để ý đến lời nói của Sở Hạo Nhiên.
Tiêu Dật và Trình Hạo nhìn thoáng qua, cùng nhún vai, nhưng Tần Dương lại sửng sốt mà nhìn Tần Tang.
Sau
khi đám người Dung Nham xuất hiện Tần Tang không mở miệng nói gì nữa.
Sau bữa trưa, ba anh em Lương thị xuất hiện bất ngờ, các ông lớn bên
Thành Tây vây quanh nói chuyện kinh doanh. Dung Nham mạnh vì gạo bạo vì
tiền. Trần Ngộ Bạch là kho dữ liệu sống. Lý Vi Nhiên kết hợp tin tức mà
hai người đưa ra, tổng hợp được kế hoạch tỉ mỉ chính xác. Ba người mạnh
bạo thuyết phục phân nửa những kẻ ham thương trường ở đây. Lương thị làm được lớn như vậy cũng không phải là không có nguyên do.
Sở
Hạo Nhiên liếc nhìn Trần Ngộ Bạch đang mỉm cười trong đám người, bàn tay siết chặt lại, cười dịu dàng với Tiểu Ly đang mải để ý đến Tần Tang:
“Ra kia ngồi đi.”
Vọt tới chỗ Tần Tang và Trình Hạo, Tiểu Ly ngồi xuống cạnh Tần Tang, phủ lên tay cô ấy, nhẹ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Tần Tang không nói gì, nhìn đầu gối mình không chớp mắt, hai tay nắm chặt đến nỗi khớp ngón tay đã trắng bệch.
Tiểu Ly tách từng ngón tay của cô ấy ra, cầm lấy bàn tay mướt mồ hôi lạnh của cô ấy trong tay mình, “Tang Tang!”
Khung cảnh rất kỳ quặc, Tần Dương, Trình Hạo, Sở Hạo Nhiên đã biết mọi chuyện từ lâu. Lúc này lại làm như không thấy vẻ kỳ lạ của Tần Tang, cùng trò
chuyện vui vẻ với mọi người. Tần Liễu chẳng biết đi đâu rồi, Tần Hòe vẫn yên lặng. Tần Dương cố tình xếp cậu ngồi ở góc sáng sủa, cậu chỉ có thể lo lắng nhìn Tần Tang. Những người khác không biết chuyện, dù sao cũng
không có ai nói chuyện với Tần Tang, để mặc cô ngồi lặng yên giống như
búp bê, như thể lạc ngoài đảo xa.
“Tang Tang, cậu tồn tại, thật đấy, cậu tồn tại mà!” Tiểu Ly vội vàng nói khẽ
bên tai cô. Nói liền vài lần, Tần Tang mới ngẩng đầu lên, đôi mi dài rậm chớp chớp, đôi mắt cô ấy hoàn toàn không có tiêu điểm.
An
Tiểu Ly như được nhìn thấy cô bé gõ cửa nhà nàng trong buổi đêm hơn mười năm trước, “Tiểu Ly, tớ còn tồn tại không?” Lúc đó, ánh mắt Tần Tang
cũng mờ mịt như vậy. Cô hỏi với giọng yếu ớt, khiến Tiểu Ly hoàn toàn
tỉnh ngủ.
Buổi đêm đầu thu mát lạnh đó, không biết Tần Tang trở về thành phố C thế
nào, đi chân không, tóc tai bù xù, không dám trở về nhà dì Diệp, chỉ có
thể tìm tới người bạn duy nhất để hỏi một câu. Tang Tang có tồn tại
không? Vì sao. . . . . . ngay cả Tang Tang cũng không cảm nhận được?
“Tiểu Ly.” Cuối cùng Tần Tang cũng nhận ra người bạn thân đang ở trước mắt,
gọi một tiếng khẽ khàng, đôi môi ngập ngừng rồi lại không nói gì nữa.
“Mình biết mình biết,” Tiểu Ly cũng không quan tâm đây là đâu, đứng dậy ôm
đầu Tần Tang vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, “Tang Tang, cậu tồn
tại, mình biết.”
Tần Tang không chịu đựng được nữa, những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào mãnh liệt.
Tần
Tang và An Tiểu Ly thành tiêu điểm ngay lập tức, đại sảnh yên tĩnh trở
lại, tất cả mọi người nhìn về đây. Trình Hạo và Sở Hạo Nhiên liếc mắt
nhìn nhau, một người đứng lên kéo Tiểu Ly, một người ôm chầm lấy Tần
Tang.
Sở
Hạo Nhiên nhìn Trần Ngộ Bạch đang tách đám người đi tới. Bằng vẻ khiêu
khích, một tay anh vòng qua lưng Tiểu Ly khoác lên vai co, cúi đầu nhẹ
giọng cười nói: “Sao vậy? Có phải cảm thấy Tang Tang rất đáng thương
không?”
An Tiểu Ly không hề nghi ngờ anh ta, gật đầu ngoan ngoãn.
Luồng khí rét lạnh chợt ập tới ót cô, cảm giác ê ẩm muốn nổi da gà đó lập tức làm cho An Tiểu Ly đang đau buồn trở nên sợ hãi. Cái này. . . . . hình
như là sự hiện diện của ai đó thì phải?
Cô
từ trong ngực Sở Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại. Bị ngăn cách bởi một chiếc sô pha, đôi môi mỏng của Trần Ngộ Bạch nhếch lên. Ánh sánh lạnh trong
mắt phóng tới như dao găm bay đầy trời.
“Anh. . . . ” An Tiểu Ly nghẹn lời, đầu óc lại chập mạch như thường lệ, “Không phải anh đi dự đám cưới sao?”
Quanh người Trần Ngộ Bạch bao phủ một sự thù địch, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Những người xung quanh cực kỳ ăn ý chỉ lo nói chuyện của mình, không ai liếc mắt sang bên này. Anh nhìn
vào mắt Tiểu Ly, nói thong thả mà bình tĩnh: "Lại đây."
An Tiểu Ly đang định qua chỗ anh theo phản xạ có điệu kiện; Thì ngay đúng lúc nà