như bình thường, bình
tĩnh vào phòng thay quần áo buộc tóc, lúc ra thì lại đi vào bếp làm no
mình bằng cốc sữa nóng trước.
“Anh muốn nói gì với em?” Cô bình tĩnh hỏi, như vậy đã có thắng lợi nhỏ về khí thế.
Trần Ngộ Bạch chưa bao giờ phải đè nén như vậy. Nhưng suy cho cùng thì là
người sai trước. Anh hít sâu mấy hơi, dịu giọng mở miệng: “Xin lỗi, anh
không nên gạt em chuyện quan hệ giữa anh và cô giáo Trần.”
Tiểu Ly gật đầu, “Em chấp nhận giải thích của anh, còn việc gì không?”
Trần Ngộ Bạch nhíu mày, “Em không muốn biết. . . . . .Anh nhận ra em từ lúc nào sao?”
“Nếu anh không muốn nói, em có hỏi nữa cũng vô dụng. Điều này em đã lĩnh
giáo cực kỳ rõ ràng rồi.” An Tiểu Ly mượn động tác uống sữa tươi, cúi
đầu né tránh ánh mắt thấu triệt lòng người của anh. Cô vốn không phải là người bình tĩnh, nếu bị anh nhìn chằm chăm như vậy, chắc chắn cô sẽ bị
lộ tẩy trong thoáng chốc.
Trần Ngộ Bạch cười lạnh lùng, hỏi lãnh đạm: “Tần Tang còn dạy em cái gì nữa?”
“Anh chắc chắn IQ của em thấp đến mức cần nhờ người khác mới có thể nghĩ rõ ràng việc này ư?”
Lần này, Trần Ngộ Bạch thực sự nghẹn họng.
“Anh cũng chưa từng hứa hẹn với em gì cả, cho nên em nghĩ em không cần nói
chia tay gì đó nghiêm túc với anh. Trần Ngộ Bạch, em cực kỳ nghiêm túc
báo cho anh biết. Từ lúc này trở đi, em và anh chỉ còn lại quan hệ anh
em họ. Nếu ba mẹ em không biết, thì đừng nói cho họ. Có muốn ở lại nhà
em qua năm mới hay không thì tùy anh. Chúng ta coi như là thân thích,
tiếp đón anh vài ngày cũng không có vấn đề gì.” Tiểu Ly nói rất trôi
chảy, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Trần Ngộ Bạch nở nụ cười lạnh, trong bụng dâng lên cơn đau nóng rát. Sau đó
dường như bộ phận trên dạ dày kia cũng đau đớn theo, chua xót như thể có ai đó bóp chặt. Anh sẵng giọng, ánh mắt giống một con dao ép An Tiểu Ly không dám nhìn thẳng, “An Tiểu Ly, anh không phải là người không có
nguyên tắc, em đừng quá đáng.”
“Em
cũng là người có nguyên tắc, anh cũng đừng quá đáng.” Trên mặt An Tiểu
Ly thì hờ hững, thật ra sau lưng mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.
Ánh mắt của Tiểu Bạch. . . . Thật đáng sợ. . . . . .
Gió
tuyết đập vào cửa sổ, có tiếng “vù vù” truyền đến. Vì không mở điều hòa
nên trong phòng hơi lạnh. Hai người yên lặng đóng băng, trong lòng mỗi
người đều cảm thấy cơn lạnh lan tràn khắp người. Rốt cuộc Trần Ngộ Bạch
mới ý thức được lần này cô ngốc tức giận thật sự. Tuy bây giờ anh hận
không thể giữ lấy cô đánh cho một trận, rồi lại yêu thương từ đầu đến
chân một phen. Nhưng cũng không dám ra tay tùy tiện. Ánh mắt của An Tiểu Ly, có loại dứt khoát làm cho anh sợ hãi.
Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời Trần Ngộ Bạch có cảm giác sợ hãi. Mà cả
cuộc đời này, Trần Ngộ Bạch cũng không gặp được người thứ hai có ánh mắt làm cho anh đau lòng mà sợ hãi như vậy.
“Em
muốn thế nào. . . . . . ” Anh thỏa hiệp, từ từ ngồi xuống, có phần mệt
mỏi hỏi An Tiểu Ly. Cô ấy. . . . . muốn thế nào thì thế đấy, có được
không?
An Tiểu Ly gần như dao động vì vẻ mệt mỏi của anh. Tiểu Bạch của cô, có lúc nào mệt mỏi như vậy. . . . . .
Nhưng Tiểu Bạch, tuy em không thông minh lắm, nhưng em cũng không ngốc. Em
vẫn có thể đoán được anh không thể trao cho em hạnh phúc mà em muốn, hơn nữa em lại mong có hạnh phúc. Cho nên, xin lỗi anh.
“Em
muốn — — Trần Ngộ Bạch, em không cần anh nữa.” Cô âm thầm nắm tay lại,
vẫn nói ra, “Em muốn rời khỏi anh, tìm một người thích hợp với em hơn
anh. Không cần phải đẹp trai nhiều tiền như anh, chỉ cần đối tốt với em
hơn anh, có thể cho em hạnh phúc nhiều hơn anh.”
Cô có thêm can đảm nói xong những lời này, lách tới đằng sau sô pha, chờ anh nổi giận.
Trái tim tự nhận là đã đóng băng của Trần Ngộ Bạch, lại tan ra dòng nước lạnh lẽo nhất, làm ngực anh buốt giá.
“Rất tốt, rất xuất sắc.” Anh vỗ tay hai lượt, “An Tiểu Ly, tiền đồ của em sáng lạng rồi.”
“Vậy được, em đi tìm hạnh phúc của em đi. Anh không cản em.”
Anh
đứng lên đi về phòng. An Tiểu Ly thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng sao lại cảm thấy có thứ gì đó buồn bực, vẫn không thoải mái.
Cô chạm lên khóe mắt, rốt cuộc không nhịn được mà rơi lệ, vỗ vỗ lên ngực mình, đi về phía ngược lại với Trần Ngộ Bạch.
. . . . . . . . .
Từ
lúc ngủ dậy, Tần Tang cứ ngẩn ngơ, cũng chẳng muốn ăn gì, cũng không
muốn đọc sách viết chữ, chỉ chăm chú vào điện thoại trong tay.
Có
phải Vi Nhiên biết được gì rồi không? Nhưng cô rất ít khi xuất hiện ở
các cuộc gặp gỡ, ngoại trừ có lúc qua lại với hội Sở Hạo Nhiên – Trình
Hạo. Mấy nhà ở thành Tây đều có rất ít người biết tam tiểu thư nhà họ
Tần có dáng vẻ thế nào.
Lương thị. . . . . .Thế lực của họ hình như đối địch với cha và mấy nhà ở
thành Tây, cũng không qua lại trên thương trường. Nếu cha biết chuyện
giữa cô và Vi Nhiên, có giận tím mặt hay không?
Trình Hạo nói muốn cô chờ nửa năm, nhưng nửa năm sau liệu có thể thật sự
quang minh chính đại ở bên Vi Nhiên không? Anh có để bụng không? Có thể
cha vẫn không tán thành hay không?
Tần
Dương sẽ không giúp cô vấn đề mang tính nguyên tắc này. Tần Liễu căn bản thì chẳng biết gì cả. Tiểu Hòe thì c