
ở Hạo Nhiên nào có cùng cấp bậc với Trần
Ngộ Bạch, ánh mắt hai người nhìn An Tiểu Ly thậm chí còn không giống
nhau. Chia tay với Trần Ngộ Bạch, sao có thể đơn giản như chia tay Sở
Hạo Nhiên, thật sự hơi khó rồi.
“Tang Tang.” An Tiểu Ly nhỏ giọng gọi tên bạn tốt, “Trần Ngộ Bạch khó đối phó, cậu phải giúp mình.”
“Nếu như cậu thật sự không thích anh ta, chia tay rất đơn giản. Điều khó
nhất trong tình yêu, mãi là cửa ải bản thân. Tiểu Ly, mình ủng hộ quyết
định của cậu, nhưng, cậu phải suy nghĩ thật kĩ.”
Nghe ngữ điệu dịu dàng của Tần Tang mà Tiểu Ly muốn khóc, nghĩ đến trong
cuộc đời cô không còn một người tên Tiểu Bạch, nước mắt cô liền trào
dâng, nhưng cú sốc ngày hôm nay quá lớn, cô đã thật sự hạ quyết tâm phải rời khởi người đàn ông khiến cô thất vọng kia. “Ừm, mình nghĩ kỹ rồi.
Chia tay với anh ấy.”
Cả đêm không chợp mắt, sáng sớm hai cô
gái đều ngủ rất say. Diệp Thụ thấy bên ngoài tuyết rơi, nhiệt độ rất
thấp, cũng không đánh thức Tần Tang, bà lên lớp luôn.
Không biết là do lạ giường hay là thiếu người nào đó, cả đêm Trần Ngộ Bạch
ngủ cực kỳ không yên ổn. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh ôm chặt người trong
lòng mình, hai tay lại trống rỗng, mới ý thức được cô ngốc kia còn đang ở dưới lầu giận dỗi.
Có
gì mà phải ầm ĩ đâu? Khi Trần Ngộ Bạch rửa mặt nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt mình trong gương, không khỏi hơi phát cáu. Quả nhiên phụ nữ không
thể nuông chiều. Hình như An Tiểu Ly dần dần có tính xấu hở ra là cố
tình gây sự của Cố Yên rồi.
Gọi
điện thoại cho cô thì vẫn tắt máy. Anh đợi tới hơn chín giờ, thật sự
không nhịn nổi nữa, đành gọi điện thoại cho Tần Tang, vậy mà cũng tắt
máy. Trần Ngộ Bạch thấy cô giáo Trần và An Bất Tri đều đã tới khu giảng
dạy chấm bài thi cuối kỳ, nhớ lại Diệp Thụ chắc là cũng không ở nhà,
liền mặc áo khoác, xuống lầu dưới gõ cửa.
Khi
Tần Tang mở cửa, cô khoác áo lông, dưới lớp áo ngủ dày cộm là hai cẳng
chân bóng loáng săn chắc. Trong nháy mắt Trần Ngộ Bạch nhớ tới con chim
không biết hậu sự thế nào kia, xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, ho lên hai
tiếng, “Tiểu Ly đâu?”
Tần Tang đang buồn ngủ mông lung, nhức đầu mơ màng, “Đang ngủ.”
Trần Ngộ Bạch thấy vẻ mặt không có vẻ thông minh lanh lợi lạnh lùng hiếm hoi của cô, giọng điệu cũng mềm mại hơn chút: “Có thể phiền cô đến phòng
khác ngủ được không? Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Ly.”
“Không thể.” Tần Tang dụi đôi mắt buồn ngủ nở nụ cười trừ, xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ bù.
Trần Ngộ Bạch đợi một lúc lâu, Tần Tang cũng không xuất hiện, lúc này mới rõ cô gái này vẫn để lại một đường cho anh.
Ngồi trong phòng khách nhà Tần Tang tới một giờ trưa. Cơn giận của Trần Ngộ
Bạch đã làm ấm cả phòng khách không bật điều hòa. Diệp Thụ mở cửa về,
đối mắt với không khí tàn bạo, lại nhìn thấy người đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, không phải là cháu trai nhà cô giáo Trần sao?
“Sao lại ngồi như vậy? Bọn Tang Tang đâu?” Diệp Thụ kinh ngạc hỏi anh.
Trần Ngộ Bạch kiềm chế cơn giận, khẽ mỉm cười, trả lời với tác phong nhanh
nhẹn: “Cháu tới tìm Tiểu Ly, cô cháu dặn cháu dẫn cô ấy đi mua đồ gì đó
để dùng cho năm sau. Nhưng Tần Tang còn chưa tỉnh ngủ, không sao đâu,
cháu chờ chút cũng được.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay, “Còn sớm, không
vội.”
Diệp Thụ lập tức nhíu mày, xin lỗi bảo anh chờ chút. Bà đặt túi xuống, vào
phòng ngủ của Tần Tang, chỉ trong chốc lát liền xốc Tần Tang và Tiểu Ly
dậy.
Tính tình của Tần Tang, từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị người lớn quở trách.
Cho nên khi Diệp Thụ quát cô sao lại không lịch sự như vậy, cô liền biết cái tên Trần Ngộ Bạch lòng dạ hẹp hòi kia lại giở trò gì rồi.
An
Tiểu Ly mơ mơ màng màng bị Tần Tang xốc lên, đầu bù tóc rối giống hệt
con sóc nhỏ, dụi mắt, đang ngáp ngắn ngáp dài, chợt phát hiện Trần Ngộ
Bạch đứng trong phòng khách, khoanh tay nhìn cô như cười như không.
“Anh tới làm gì?” Tiểu Ly nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nhất thời nhìn thấy anh cũng cảm thấy chán ghét.
Dường như Trần Ngộ Bạch thở dài một hơi, đi đến trước mặt xử lý mái tóc dài
của cô, nhẹ nhàng nhéo lên má cô, thấp giọng nói: “Anh tới giải thích,
xin lỗi, đều là anh không tốt. Em đừng giận, có được không?”
Hiếm lắm anh mới có giọng điệu nhân nhượng vì đại cục như vậy. An Tiểu Ly
nhất thời im lặng. Lúc này Tần Tang mặc áo ngủ đi qua, bước tới phòng
tắm rửa mặt.
Tiểu Ly ổn định tinh thần, nghĩ rằng không thể nói rõ ràng trong chốc lát
được, huống chi dì Diệp cũng ở nhà, không tiện lắm, liền nói với anh:
“Anh lên lầu trước đi, đợi lát nữa em lên chúng ta nói sau.”
Trần Ngộ Bạch muốn nói lại thôi. Tần Tang lại mặc áo ngủ nhẹ nhàng bước ra
từ phòng tắm, đi thẳng về phòng. Tiểu Ly rõ ràng bởi vì Tần Tang nên
càng có quyết tâm kiên định hơn, vẻ mặt càng thêm lãnh đạm.
Trần Ngộ Bạch tự nhận đã cúi đầu đến mức cùng cực, lạnh mặt đi ra ngoài.
Tần Tang, vốn còn muốn nhắc nhở cô về hành tung của Tiểu Ngũ, lần này cô bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa.
. . . . . . .
Nửa
giờ sau Tiểu Ly mới lề mề lên lầu. Trần Ngộ Bạch ngồi trong phòng khách, mặt không cảm xúc chờ cô. Cô cũng không chột dạ