Teya Salat
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

phanh xe từ xa tới

gần, sau đó im bặt ở trước mặt tôi, khi tôi ngẩng đầu cẩn thận nghiên cứu chiếc

xe có vẻ quen thuộc này, Chu Dật đã xuống xe đi đến bên cạnh tôi: “Đứng lên.”

Tôi đứng dậy, chớp chớp ánh mắt: “Ô ô,

thầy, thầy quả nhiên không đành lòng vứt bỏ em.”

Anh ta hung hăng trừng mắt liếc nhìn

tôi: “Lên xe.”

Ngồi trên xe, tôi tự mình đeo dây an

toàn rồi nhìn Chu Dật bên cạnh cười nịnh nọt: “Thầy Chu, sao thầy lại quay trở

lại vậy ạ?”

Khuôn mặt chết lặng của anh ta hơi dịu

đi so với vừa rồi, tuy nhiên sau này tôi cũng không dám lại hành động thiếu suy

nghĩ nữa, nếu lại chọc anh ta điên lên một lần nữa, nói không chừng anh ta sẽ mở

cửa xe mà đá bay tôi ra ngoài.

“Nếu sáng mai trên mặt báo xuất hiện

tiêu đề trước cửa đồn công an phát hiện một xác chết nữ giới, tôi cho rằng tôi

sẽ thuộc dạng tình nhất.”

“Hắc hắc......” Ôi, lo lắng cho tôi,

đúng là lo lắng cho tôi, tức giận xong lại hối hận, thầy đúng là chẳng nể mặt

mũi tôi chút nào hết. Tôi mừng thầm, tính không vạch trần anh ta.

“Em cười cái gì?”

“A? Dạ là, cười vì thầy Chu thật đúng là

một giáo viên tốt!”

Anh ta nghe xong sửng sốt, cười cười chế

nhạo, sau đó liếc mắt nhìn tôi: “Tý nữa thành thật giải thích mọi chuyện rõ

ràng cho thầy.”

“Tuân mệnh!”

Đây là lần thứ hai tôi tới nơi này, lần

trước say rượu mơ mơ màng màng cái gì cũng chẳng thấy rõ ràng, lần này mở to

hai mắt mà quan sát. Nếu so với lần trước hình như sạch sẽ hơn, trên bàn trà ở

phòng khách bày một đĩa hoa quả tươi mới.

Anh ta đi vào phòng lấy ra một bộ áo ngủ,

tôi theo thói quen bước vào phòng tắm, tắm rửa một cái, sau đó thay áo ngủ.

Khi đi ra lại không thấy Chu Dật đâu,

tôi liền ngồi ở trên sô pha xem tivi, chuyển kênh qua lại cũng không có gì hay

để xem, vì thế tôi đi đến phòng ngủ của Chu Dật tính gọi cửa, lại thấy một khuôn

mặt nghe điện thoại chưa từng thấy bao giờ của anh ta, khóe mắt đuôi lông mày đều

toát ra hơi lạnh: “Đó là công ty của ông, không phải của tôi, ‘Phong Dật...’...”

Bỗng nhiên ý thức được đây là việc riêng

của hắn, vì thế tôi im lặng lui về phòng khách.

Một lát sau, tôi lại nhịn không được tò

mò vặn nhỏ tiếng tivi xuống, muốn nghe âm thanh nội dung cuộc nói chuyện bên

trong, nhưng mà thanh âm bên trong lại im bặt.

Chu Dật mở cửa từ bên trong đi ra, thấy

bộ dáng buồn cười của tôi khi mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, nhẹ nhàng nhướng

mày cười.

Tôi chỉ chỉ hoa quả trên bàn: “Thầy, ăn

được không ạ?”

“Được.” Anh ta gật gật đầu, “Đừng ăn nhiều,

sắp đến giờ ngủ rồi.”

Tôi tự bóc vỏ quýt, còn anh ta ngồi vào

sô pha nhỏ bên cạnh, nhắm mắt, thoạt nhìn rất mệt mỏi, có thể là do cuộc điện

thoại vừa rồi.

Sau một lúc lâu, anh ta mở mắt ra,“Hôm

nay xảy ra chuyện gì?”

Tôi nuốt một miếng quýt trong tay, lo lắng

giải thích: “Em nghe nói có người kéo bè kéo lũ đánh nhau, nên muốn xem náo nhiệt,

kết quả cảnh sát đến, không may em lại bị bắt giữ, em chưa làm gì cả, chỉ đi

xem thôi.”

Trong mắt anh ta lộ vẻ bất đắc dĩ: “Chu

Đạm Đạm, thầy phải nói như thế nào với em đây.”

Đừng nói gì cả, tha cho tôi đi, lần này

tôi cũng không làm chuyện xấu gì, tôi là người lương thiện mà.

Anh ta nhìn thấy tôi ăn xong quýt trong

tay liền đứng dậy lấy từ phía sau ngăn tủ một chiếc bàn chải đánh răng mới đưa

cho tôi: “Em đi đánh răng đi, thầy đi trải giường chiếu cho em.”

Tôi đứng trước bồn rửa mặt đánh răng

xong xuôi, cắm bàn chải đánh răng trên đồ để bàn chải đánh răng, song song với

bàn chải của anh ta, cảm thấy tôi giống như cũng đang sống ở đây vậy.

Chu Dật chắc cũng chuẩn bị giường xong rồi,

đèn phòng khách cũng đã tắt, tôi đi đến phòng dành cho khách, cười tủm tỉm nói:

“Cám ơn thầy, đêm nay lại làm phiền thầy.”

Anh ta nghe vậy cười: “Em cũng biết là

phiền hả, đi ngủ đi, ngủ ngon.”

“Thầy ngủ ngon.”

Chui vào chiếc chăn mềm mại, lại không

muốn ngủ, nghiêng người hướng ra cửa sổ. Bởi vì bức màn không đóng, bên ngoài

ánh sáng mờ ảo chiếu vào, như những cơn mưa nhẹ nhàng, giống như có thể nghe thấy

tiếng gió bên ngoài lớp thuỷ tinh.

Đối diện là một toà nhà cao tầng, từ nơi

này có thể thấy nóc của tòa nhà cao tầng đó, không gian lạnh lẽo ít người ở.

Không biết nhìn bao lâu, cuối cùng tôi

cũng nhắm mắt lại ngủ.

Ở trên giường lạ tôi rất khó ngủ say, lần

trước là uống rượu say túy lúy, nhưng lần này hoàn toàn tỉnh táo. Tôi mơ một giấc

mộng dài, giống như đặt mình trong trong giấc mộng đó.

Cũng là vào một ngày trời mưa, âm u ngay

cả mây cũng không có, trên đường không có nhiều người, chỉ có khu mua sắm

‘Phong Dật kim cương’ ở trung tâm thành phố còn toả ra bốn hướng cái cảm giác lạnh

lẽo như trước, thu hút ánh mắt người.

Tôi nghỉ học, ngồi trong quán nước trò

chuyện câu được câu không với bà chủ, miệng uống nước, chờ mẹ tan làm, mẹ nói,

có một tin vui cho tôi.

Kế tiếp cơn mơ đột nhiên thay đổi, tôi

không biết mình đang ở đâu, lại có thể thấy mẹ.

Mái tóc mẹ rối tung, khó khăn lê từng bước

một trong cơn mưa, nét mặt chết lặng, dường như còn mang theo... tuyệt vọng.

Mẹ từ đi ra ‘Phong Dật kim cương’, từng

bước đi lên hư