
an phức tạp, chỉ cần mình yêu người đó, vậy là đủ.”
“Chỉ cần em yêu mẹ?”
“Đúng vậy, Chu Đạm Đạm em nhớ kỹ, yêu là
thứ tình cảm bao dung vô tư.”
......
“Cám ơn thầy.”
“Ừ, đã khuya rồi, mau ngủ đi.”
Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở vững
vàng của Chu Dật, rất an tâm.
Một đêm không mộng mị, mở mắt ra thấy buổi
sáng trong xanh nhẹ nhàng thoải mái, hốc mắt còn có chút mơ hồ, ở trên giường
nhìn lên trần nhà một lúc mới dần dần thấy rõ. Tôi dựng người dậy mới phát hiện,
một cái gối khác bên người đã bị tôi đá xuống giường.
Tôi mím môi, chạy nhanh xuống giường nhặt
lên. Quay người lại, đột nhiên bị gương mặt người ở sau ghế sô pha dọa hết hồn.
Hóa ra, Chu Dật ngủ ngồi một đêm ở sô pha. Trong lòng tôi thầm cảm động, tối
hôm qua tôi vô lễ đưa ra yêu cầu giúp đỡ, không nghĩ tới anh ta thật sự ngủ
cùng tôi.
Nhón mũi chân nhẹ như mèo đi đến bên cạnh
anh ta, ánh sáng bao trùm một bên mắt, phía sau là cửa sổ đang mở cũng không
quan trọng, sắc mặt anh ta có chút không tốt, trong tay còn nắm di động, mệt mỏi
gối lên phần đặt tay của sô pha.
Tôi nhẹ nhàng mà đóng cửa sổ lại, mở tủ
quần áo của anh ta lấy ra một chiếc áo khoác để đắp cho anh ta, sau đó thay
xong quần áo rồi ngồi trên giường nhìn anh ta.
Rất khó tưởng tượng Chu Dật luôn luôn xảo
quyệt khi ngủ lại đáng yêu như thế, giống như một đứa trẻ non nớt, điện thoại
di động cũng nắm chặt.
Đột nhiên tôi cảm thấy áy náy, nếu tối
hôm qua tôi không bảo anh chờ tôi ngủ mới ngủ, anh ta cũng sẽ không phải ngủ
trên sô pha như bây giờ. Nhìn chiếc máy tính bên cạnh đang hoạt động, lại nhìn
thấy quầng thâm trên mắt anh ta, mới biết được làm thầy giáo thật vất vả.
Tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh ta,
nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, giả tạo, anh ta giảo hoạt còn có các loại thủ đoạn
vô lại, cũng không thể xem là một thầy giáo tốt, lại khắc sâu trong trí nhớ
tôi.
Khóe miệng bất giác mỉm cười.
Ngôi sao hài hước Đản Đản
Tôi đau khổ phòng thủ ở trong phòng học
gần mười phút đồng hồ, Lăng Linh và An Nhược mới tung tăng cùng nhau đến. Tôi gục
trên bàn, uể oải nói: “Hai chị ơi, các cậu lần sau đến sớm một chút được không?
Tớ đói bụng đến nỗi thành xác ướp luôn rồi.”
Lăng Linh cười hì hì đi tới đưa bánh mì
trong tay cho tôi: “Ai kêu cậu thay đổi triệt để, sáng sớm lại chạy đến phòng học
làm bánh cuốn.”
An Nhược ở bên cạnh gật đầu: “Cậu nổi
điên rồi.”
Tôi phớt lờ các nàng, bản thân lo ăn
bánh mì thơm phức mềm mại, cho tới bây giờ không nghĩ đến bánh bao dứa lại là
món ăn ngon như vậy.
Lăng Linh ngồi xuống bên cạnh tôi, một
tay khoác lên trên vai tôi, cả khuôn mặt tiến sát lại: “Em gái Đạm Đạm xinh đẹp
của chị, em cho chị và chị An Nhược của em thông báo đi chứ? Là ai làm cho em
thay hình đổi dạng, em xem, nhìn em vừa nghe giảng vừa làm ra vẻ học hành, kỳ
tích nha.”
Tôi đưa mắt liếc cô nàng, trong miệng vẫn
còn ngậm một mẩu bánh mì nhỏ: “Có một buổi tối tớ nằm mơ, Quan Thế m bà ấy đích
thân tới nhà của tớ, nói với tớ nếu không học sẽ có một hồi tai ương ngập đầu,
tớ chỉ có thể đứng lên nỗ lực học để đảm bảo bình an mà thôi, tớ có thể không!”
“Xí, cậu chỉ nói bừa thôi. Tớ đoán chính
là bản lĩnh cao cường của thầy Chu của chúng ta, ngay cả cậu – một hạt giống
không muốn sống này cũng nuôi sống được.”
“Phù…Khụ khụ…Cậu, các cậu chú ý cách sử
dụng từ được không? Cái gì mà nuôi sống với không nuôi sống chứ.”
Tập thể hai cô nàng nhìn chằm chằm tôi,
mắt trợn trắng: “Cậu phản ứng lớn như vậy làm gì
Sặc… Đúng ha, tôi phản ứng lớn như vậy để
làm gì?
Ăn xong một mẩu bánh mì cuối cùng, trong
lớp người đến đã gần đầy đủ, sáng nay Chu Dật vẫn không tới phòng học kiểm tra,
bình thường sáng sớm anh ta đều tự mình đi tới phòng học làm một vòng, sau đó mới
quay về phòng làm việc.
Mấy nữ sinh phía trước đều thở dài vài
tiếng rồi lên lớp.
Thật ra tôi cho rằng giáo viên của Nhất
Trung phải dạy rất tốt, hai mươi phút đầu tôi chăm chú nghe một chút, hai mươi
phút sau bắt đầu quân nhân đào ngũ cũng không quan trọng, dù sao về cơ bản đặc
điểm của tất cả các giáo viên chính là hai mươi phút đầu đều là tinh hoa, đại
khái nếu nghe một chút, thời gian một tiết học sẽ qua rất nhanh, còn có thể tiến
bộ không ít, ít nhất là không mệt mỏi như trong tưởng tượng của tôi.
Tiết học cuối cùng của buổi trưa là sinh
hoạt, hẳn là do chủ nhiệm lớp vào dạy.
Lớp cấp ba về cơ bản là không có tiết
sinh hoạt, ngoài mỹ danh tiết sinh hoạt thì còn được gọi là tự học, gặp phải chủ
nhiệm lớp ngang ngược một chút nói không chừng còn có thể vào học.
Chuông vào học còn chưa vang lên, Chu Dật
đã tiến vào phòng học, đứng ở trên bục giảng mà cười hô hô, hai má có chút ửng
đỏ, con mắt dường như còn có chút mơ màng, không biết đi làm cái việc gì mà nhận
không ra hình người.
Anh ta vừa tiến vào, phía dưới lập tức
có học sinh nhao nhao cầm đề thi đi tới hỏi vài vấn đề.
Anh ta rất kiên nhẫn, ngồi trên ghế cầm
bút máy cho đám học sinh lời giải thích, môi mỏng đỏ lên hé ra hợp lại, phía dưới
có một tập thể nữ sinh vội vàng đập liên tục mà hò hét: “Quá gợi cảm mà!”