
trong
túi xách ra, đã hơn chín giờ rồi. Màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, đều của
cha gọi.
Tôi chỉnh đốn lại tâm trạng, sau đó gọi
điện thoại lại, chuông vừa reo một tiếng đã có người bắt máy: “Nè Đản Đản, con
chạy đi đâu vậy, cha lo lắng cho con lắm biết không?”
Tôi nghẹn ngào ‘ô’ một tiếng, nhanh
chóng dứng lại, nhìn ánh mắt cổ vũ của Lâm Phù, ấp a ấp úng nói: “Cha à, con...
con...”
“Con sao vậy Đản Đản, con đang ở đâu vậy?
Muốn cha đến đón con không?”
Tôi hít một hơi, thoải mái thảo luận qua
điện thoại nói: “Không cần đâu ạ! Hôm nay con ở lại nhà Lăng Linh giúp bạn ấy
ôn tập thi cuối kì. Cha đừng lo lắng nhé, sáng mai con gọi điện thoại cho cha.”
“Vậy được rồi, mai một nhớ kĩ gấp thế
nào cũng phải gọi điện báo cho cha biết, nếu không cha còn tưởng con xảy ra
chuyện gì rồi.”
“Con có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cha
ngủ đi, sáng sớm mai còn mở quán nữa.”
Tắt điện thoại, đón nhận ánh mắt bất đắc
dĩ của Lâm Phù, tôi nhún vai như hết cách.
Tôi ngẩn người ngồi xếp bằng trên ghế, vừa
rồi người nhà của người gọi điện thoại kia vội vàng giải quyết mọi việc rồi vừa
cảm ơn cảnh sát vừa phê bình đứa nhỏ, cuối cùng cậu con trai kia bị dẫn đi ra
ngoài, còn lại bảy người mắt to mắt nhỏ nhìn.
Haiz! Không biết Chu Dật bị tôi cho leo
cây, mà phát hiện ra bây giờ tôi đang ở đồn cảnh sát cùng một đám lưu manh nói
chuyện phiếm, thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Haiz, đợi chút, Chu Dật…
Tôi vui mừng lấy điện thoại ra, do dự thật
lâu, không mấy hi vọng gọi qua cái dãy số kia.
“Thầy Chu ơi, cứu một mạng người còn hơn
là xây bảy tháp phù đồ~~~”
Tôn Ngộ Không năm đó đánh yêu quái, có
nguy hiểm đều được Phật Tổ cứu đi, không nguy hiểm đều đánh chết chướng ngại vật.
Tôi rốt cuộc được một lần hãnh diện làm
yêu quái trong nguy hiểm.
Thầy giáo chăm sóc
Lúc tôi nhìn thấy thân hình cao lớn đẹp
trai khoẻ mạnh kia thong thả đi vào, cả người trong nháy mắt giống như rơi vào
tầng hào quang của đức phật, ánh sáng vàng lấp lánh.
Tôi lập tức đứng nghiêm dậy cúi chào:
“Thầy Chu.”
Anh ta mặc một cái áo khoác pha sau có
mũ áo, tóc hơi bù xù, thoạt nhìn chắc là mới từ nhà đến. Dưới cặp kính mắt của
anh ta lộ ra một ánh mắt nghiêm khắc khiến tôi sợ tới mức vội vàng cúi đầu.
Chu Dật vừa lắng nghe giọng điệu tức giận
của chú cảnh sát, vừa bình tĩnh nhìn tôi, chờ cảnh sát nói xong, anh ta gật gật
đầu, mỉm cười đi về phía tôi, sau đó nhìn sang Lâm Phù, chị em tốt của tôi. Vì
thế không mặn không nhạt cười: “Hai người quả thật là chuyện tốt thành đôi.”
Vừa nghe thấy giọng điệu âm dương ma
quái này, lòng tôi vang lên tiếng chuông báo động, Chu Dật tức giận rồi.
Cũng khó trách việc nổi giận, buổi tối
người ta thường là ở nhà vui vẻ xem tivi, không đâu lại nhận được điện thoại của
sở cảnh sát đến cứu vớt hai đứa học trò cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không
tức giận sao được.
Tôi biết ý im lặng không nói gì.
Lâm Phù khoát tay tỏ vẻ không có gì:
“Anh mang cậu ấy ra ngoài là được rồi, không cần bảo lãnh cho em, em không định
trở về đâu.”
Ánh mắt Chu Dật có ý nhắc nhở: “Chị gái
của em sẽ lo lắng.”
“Cứ để cho chị ấy sốt ruột đi.”
Chu Dật không nói chuyện với cậu ấy nữa,
quay đầu nhìn tôi, giọng nói hơi trầm xuống: “Vậy em có đi hay không?”
“Đi chứ, em muốn đi.” Bằng không tôi gọi
điện bảo thầy đến làm gì, đi thăm chúng tôi chắc.
Tôi nhanh chóng quyết định từ bỏ việc đồng
cam cộng khổ với chị em tốt của tôi – đồng chí Lâm Phù, đi theo sau Chu Dật hí
ha hí hửng rời khỏi sở cảnh sát.
Lúc này đã gần mười giờ, trên đường
không còn nhiều người đi lại cho lắm, dọc theo đường đi Chu Dật cũng chẳng hề
nói chuyện, im lặng kiểu muốn lấy mạng người. Trong không khí trầm lắng như thế
này, tôi cũng không dám mở miệng nói gì, đành vô thức đi theo hắn.
Đi bộ khoảng năm phút đồng hồ, tôi nhìn
thấy xa xa đầu kia Chu Dật đã đứng lại ở ven đường.
Anh ta dừng chân, ánh mắt nhíu lại: “Chu
Đạm Đạm, em không thể làm cho người khác bớt lo lắng sao?”
“Em” Tôi nhất thời nghẹn lời, mặc dù có
nhiều lời để giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Em cũng gần mười tám tuổi rồi, sao còn
hành động tuỳ hứng như vậy?”
Một cơn gió lạnh thổi qua vây lấy tôi:
“Em…Em không phải cố ý.” Tôi chậm rãi nói.
Anh ta thở dài, không trách tôi nữa, mở
cửa xe ngồi vào bên trong, sau đó khởi động xe không lưu tình mà phóng đi.
Há hốc mồm…
Tôi đứng bên cạnh cột điện ngây ra như
phỗng, nhìn anh ta lạnh lùng ném tôi đứng lạnh run trong gió như thế. Xem ra
tôi thực sự chọc giận anh ta rồi, tôi đứng tại chỗ không biết nên làm gì.
Phố đối diện có một cái quán nhỏ, đã trễ
thế này mà người đến còn rất đông. Chủ quán thoạt nhìn là một đôi vợ chồng, vợ
phụ trách nấu nướng, còn chồng lại lo việc tiếp đón khách.
Làn khói trắng nóng hôi hổi dưới ngọn
đèn mờ nhạt, mặc cho việc quán đó thoạt nhìn đơn sơ cũ nát vẫn tràn đầy hương vị
hạnh phúc.
Chân tôi đã tê rần, vì thế ngồi bệt xuống
đường, trong đầu hiện lên giọng nói lạnh như băng vừa rồi của Chu Dật, trong
lòng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót.
Đột nhiên một âm thanh