
Phiên ngoại
Đi du học
Năm thứ hai Chu Dật ở nước Anh, có hàng
xóm là một cô gái người Đài loan tên Liz, phát âm của cô ấy không tốt, không
khá trong việc xã giao, lá gan cũng rất nhỏ, cho nên thường xuyên bị dân bản xứ
bắt nạt, cũng không dám phản kháng, một mình trốn ở hành lang mà khóc.
Chu Dật xuất phát từ sự thông cảm, có thể
giúp người cùng quê liền hết sức giúp đỡ, trước lạ sau quen, Liz cũng dần dần bắt
đầu tín nhiệm Chu Dật, lại phát hiện Chu Dật sống lẻ loi một mình, ba bữa ăn uống
thất thường, mỗi lần nấu cơm thường nấu nhiều hơn một phần, sau đó chủ động
mang sang cho Chu Dật ở cạnh nhà, coi như là trả thù lao việc anh giúp cô.
Tuy rằng Liz có tính nhát gan bẩm sinh,
nhưng thành tích lại vô cùng ưu tú, đồng thời còn có thể làm đủ các món ăn địa
phương, thường chia sẻ với Chu Dật.
Ở trong mắt người Trung Quốc, Liz ngoan
ngoãn vâng lời như vậy, thành tích nổi trội, trên phòng khách, dưới phòng bếp,
là một cô gái dịu dàng săn sóc, hoàn toàn chính là kiểu mẫu bà xã hoàn mĩ.
Có một lần Chu Dật ngồi ở ghế dài ngoài
nhà trọ hút thuốc, đúng lúc Liz tan học về, chào hỏi nhân viên quản lý, vị quản
lý kia cũng cực kỳ tự nhiên hỏi một câu: “Where is your boyfriend?”
Liz lúng túng, liên tục xua tay nói hắn
hiểu lầm rồi.
Viên quản lý ngạc nhiên nhún nhún vai tỏ
ý xin lỗi.
Nhưng Liz hình như là lấy được lòng tin
từ viên quản lý, đối với Chu Dật cũng càng ngày càng để ý, cho đến có một ngày
cô một mình ngăn Chu Dật lại, cố lấy dũng khí thổ lộ, Chu Dật mới đề phòng.
Anh nói: “Tôi không thích cô.”
Vốn tưởng rằng Liz sẽ cảm thấy xấu hổ bỏ
đi, thế nhưng cô lại kiên định nhìn anh: “Em biết, em vô tình nhìn thấy ảnh chụp
trong máy tính của anh, cô gái kia thực đáng yêu, nhưng mà, hai người đã chia
tay không phải sao?”
Chu Dật sắc bén trừng mắt: “Cô còn biết
cái gì?”
Liz sợ hãi giải thích: “Em cái gì cũng
không biết, chỉ là trực giác của phụ nữ chúng em rất chuẩn.”
Chu Dật không nói một câu.
Nhưng tự nhiên Liz lại có dũng khí lạ
thường, cô tiếp tục nói: “Có lẽ khi anh về nước, cô ấy đã quên anh rồi, hoặc là
bên cạnh cô ấy đã có người thay thế anh. Hai người đã chia tay, chứng tỏ trong
lúc đó chắc chắn giữa hai người đã tồn tại vấn đề nên không thể ở cùng một chỗ,
có lẽ hai người không hề thích hợp, nếu anh không thể tiếp nhận cô gái khác, vậy
cả đời này anh cũng không thể biết được mình rốt cuộc thích hợp với cô gái như
thế nào. Nếu em thích anh, tại sao anh không cùng em thử xem chứ? “
Chu Dật không ngờ rằng Liz sẽ nói ra những
lời này, anh một lần nữa đánh giá lại cô gái trước mặt này.
Anh không nói gì, giống như đã chấp nhận
yêu cầu của Liz.
Lúc đó, Liz mừng rỡ như điên, lựa ý hùa
theo bảng giờ giấc của Chu Dật, bỏ qua bài chuyên ngành của mình, giống như đem
Chu Dật trở thành trung tâm của bản thân, xoay quanh anh. Trừ lần đó ra, Liz
cũng có thể được xem là một bạn gái tri kỷ, rời giường sớm làm bữa sáng cho Chu
Dật, buổi trưa Chu Dật không trở về nhà trọ ăn cơm, Liz sẽ chạy đến siêu thị
Trung Quốc mua nguyên liệu, sau đó buổi tối sẽ nấu canh cho Chu Dật uống. Cô
không làm phiền Chu Dật hướng dẫn học tập, Chu Dật có việc ra ngoài, cô cũng rất
hiểu chuyện không quấy rối, cũng không chất vấn ác liệt.
Có một lần Chu Dật cho rằng mình đã trở
thành thái thượng hoàng rồi.
Một tuần sau, Chu Dật đưa ra lời chia
tay.
“Vì sao?”
Chu Dật gẩy tàn thuốc, cười nhạt nói:
“Tuần vừa qua rất cám ơn sự chăm sóc của cô, tôi nghĩ tôi đã biết mình rốt cuộc
thích loại hình cô gái nào rồi.”
Liz thất vọng, hỏi: “Là cô gái trong máy
tính kia? Anh cô ấy ở điểm nào?”
“Cô ấy tên là Chu Đạm Đạm, từng là học
sinh của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy nghịch ngợm, tùy hứng, bướng bỉnh,
cố chấp, thông minh hết lần này đến lần khác. Nhưng lại rất nhiệt tình, hoạt
bát, chân thành, ừ…” Trước mắt Chu Dật hiện ra dáng vẻ nhăn mặt của Chu Đạm Đạm,
trên mặt không tự giác tràn ra ý cười: “Lúc bướng bỉnh rất đáng yêu, làm nũng lại
đặc biệt chết người. Mặt khác, nếu như làm cho cô ấy phát cáu, tính tình lại cực
kỳ ghê.”
“Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy, đừng hỏi tôi tại
sao.”
Hết.