
h ta một ly, nói: “Uống thử đi, bảo vật của tiệm này… là
em mời thầy.”
Anh ta đưa tay nhận lấy, uống một ngụm,
khẽ nhíu mày.
Tôi cười ha ha: “Thì ra thầy sợ chua.”
Sóng mắt anh ta chứa đầy ý cười: “Chu Đạm
Đạm, chuyện em cảm thấy hạnh phúc nhất là gì?”
Sao bỗng dưng hỏi tôi như thế?
“Ồ, hạnh phúc nhất là ngủ đến khi tự
nhiên tỉnh giấc, kiếm được nhiều tiền đếm tới rút gân tay.”
Anh ta cười thoải mái.
“Thầy cười gì thế?”
“Kiểu như em ấy, thầy thấy em sẽ biến
thành người ngủ cho đến rút gân tay, mà kiếm tiền thì đếm tới tự nhiên tỉnh.”
Cái gì quái gì đây? Tôi liếc anh ta một
cái, đúng là tên sát phong cảnh.
Hôm nay thời tiết khá tốt, mặt trời mấy
ngày trước đã bị mây đen che kín, bây giờ ánh nắng rốt cuộc cũng lộ ra…
Nhà thủy tạ có vị trí thật đẹp, đón ánh
sáng nhè nhẹ chiếu vào những mặt bàn làm bằng kính. Tôi uống một miếng nước,
lén lút đưa mắt liếc Chu Dật đang nghiêm túc giảng bài bên cạnh.
Anh ta đeo kính mắt, mặc áo sơ mi trắng,
trông như một sinh viên ưu tú trong trường đại học. Trên người phảng phất mùi
thuốc lá, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, và khuôn mặt điển trai làm tôi ngất
ngây.
Buổi chiều nay coi như không tệ với ánh
nắng ấm áp, vị nước chua ngọt và với một người thầy giáo hại phong cảnh đáng
yêu làm bạn bên mình.
Ngày hôm sau tôi đi học rất sớm. Được rồi,
tôi thừa nhận là mình bị ép bức… Nguyên nhân tôi đến trường học sớm như vậy,
chính là muốn có thể thừa dịp yên lặng điền đơn.
Tôi làm thế, đương nhiên không phải vì
Chu Dật.
Ở trước mặt cha tôi rất vâng lời, nếu
không thi vào đại học, cha nhất định sẽ thất vọng về tôi, mặc dù ông chưa nói
ra điều đó. Tôi đã làm mẹ thất vọng rồi, tôi không thể làm cha thêm thất vọng nữa.
Một năm nay tôi coi như đã quậy phá quá
đủ.
Viết mãi, cho đến khi Lục Hạo bí mật tiến
đến gần bên tôi: “Nói cho cậu một bí mật nè.”
Nếu tôi là học sinh đứng thứ hai đếm ngược
từ dưới lên, thì Lục Hạo là tên áp chót. Vì mối quan hệ ‘chuột gạo’ với nhau,
nên hắn rất biết thông cảm, và tình cảm của hai chúng tôi rất tốt.
“Bí mật gì?”
“Tan học chiều nay, lớp hai với lớp bảy
kéo bè kéo cánh đánh nhau, nghe nói là vì con gái. Tôi biết bọn họ đánh nhau ở
đâu, cậu muốn đi xem cùng không?”
Đánh nhau vì con gái? Hắc hắc, loại này
không xem thật đáng tiếc, tôi vốn thích xem náo nhiệt.
“Tốt, buổi chiều đi cùng nhau.”
“Được thôi, không thành vấn đề.”
Yêu quái Đản Đản
Nghe nói ‘trận thánh chiến đoạt mỹ nhân’
này sẽ diễn ra vào chiều tối. Tôi cố ý tìm một lí do chính đáng để nghỉ giờ phụ
đạo buổi chiều của Chu Dật, rồi cùng Lục Hạo lén lút như kẻ trộm ra phía sau cổng
trường ăn chút đồ.
Lục Hạo giải thích cho tôi những thông
tin đơn giản của trận thánh chiến, nào là cô gái trong li đồn kia xinh đẹp,
trong sáng, cao quý tới nhường nào, đến hai tay thủ lĩnh tranh giành cô nàng
cũng đều là nhân vật ‘giang hồ’ vang danh, cường ngạnh hết chỗ chê.
Tôi tự nhiên lí giải rằng hai tên sư tử
hùng dũng ấy, vì chịu hết nổi sự yên tĩnh mà cắm đầu vào tàn sát lẫn nhau vì một
cô gái, còn chúng tôi bỗng trở thành những con gà con, những chú nai vàng, những
con ngựa nhỏ vây kín bên cạnh nhìn xem. Đương nhiên tuy ngoài miệng nói như vậy,
nhưng đây vẫn là sự kiện đặc biệt gây phấn chấn lòng người.
Từng bước chân phấn khích đi vào một khu
đất trống ở phía sau trường học, nghe nói trước đây nơi này từng là một sân
bóng rổ. Suốt dọc đường đi, tôi cảm thấy rất kích động, đánh nhau để giành một
cô gái quả là một chuyện sôi trào nhiệt huyết.
Trước kia có một anh lớp trên từng nói,
ba năm học trung học mà không đi xem đánh nhau thì thật là đáng tiếc.
Thứ nhất, vì muốn chứng minh cho việc
không uổng phí ba năm học của mình, nên tôi hí hửng theo đến đây. Thứ hai, tôi
rất tò mò về cô gái trong lời đồn đãi như sấm kia. Người đẹp mà, ai lại không
thích cơ chứ?
Eo ơi, tin tức này lan truyền nhanh quá.
Vừa vào đến sân tôi đã nhìn thấy ba lớp đầu người tự động làm thành một nửa
vòng tròn, điều này khiến toàn thân tôi lạnh đến phát run. Lục Hạo xem ra cũng
vậy, rồi đột nhiên hắn quay đầu quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói: “Người
cậu vừa nhỏ vừa gầy, nên tiến tới trước mở đường vào trong nhé, mình đi theo
sau cậu.”
Tôi thấy điều này chả ăn khớp gì cả, chẳng
phải người tiên phong lúc nào cũng là kẻ có thân hình cường tráng sao? Nhưng
tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị Lục Hạo đẩy lên phía trước… Thật hết cách, tôi
đành kéo nhanh lưng quần rồi chui vào bên trong.
Tôi vừa chui vào, vừa nghe những người
bên cạnh kêu lên kinh hãi cái gì mà đem theo hung khí, ai quen ai linh tinh đủ
thứ, thật không thể thở nổi. Nhờ tay chân xinh xắn lanh lợi, tôi rất vất vả mới
chui vào được vị trí của khu vực thứ hai. Đột nhiên tôi phát hiện ra trời đã tối
từ lúc nào, hay do tôi đang bị ảo giác nhỉ? =_=
Lục Hạo nhìn lên trời buông lời than thở:
“Hôm nay trời nhanh tối thật, mùa đông sắp tới rồi.”
Tôi cũng học theo nhìn lên trời buông tiếng
than: “Cậu cho rằng mình là chuyên gia khí tượng chắc?”
Lục Hạo trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Cũng may là những ng