
t dịu dàng: “Đạm Đạm, đứng lên đi.”
Anh ta khom người dùng hai tay túm lấy
tôi, gương mặt đẹp trai đến cả phụ nữ cũng ghen tị phóng to trước mắt, bờ môi hấp
dẫn ấy khẽ nhếch: “Em đứng lên, thầy dìu em vào phòng ngủ nhé.”
Đã từng có ai nghĩ rằng, tiếng nói của
anh ta rất đầm ấm mê hồn hay chưa?
Tôi vô thức nhìn đôi môi khẽ khép hờ đó,
bỗng dưng một cảm xúc bất chợt từ đâu lùa về, tôi đem môi mình đặt lên bờ môi ấy,
rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh ta.
Đôi môi của anh rất mềm mại, nhưng lại lạnh
lẽo như đá. Tôi mở to hai mắt nhìn đăm đăm, mọi phiền muộn trong đầu đều tiêu
tán hết…
Sau đó, tôi đứng bật dậy rời khỏi đôi
môi anh ta, đưa mắt nhìn chăm chú, nói: “Mẹ, giọng mẹ nghe hay quá.”
Mặt anh ta không chút thay đổi, nhưng
ánh mắt trở nên rất phức tạp, dùng một tay túm lấy tôi kéo đứng lên.
Tai tôi ù đặc, mắt cũng nổi cả đom đóm,
tôi đẩy anh ta ra: “Mẹ, con đi ngủ.” Sau đó đi vào gian phòng anh ta đã chu bị,
đóng cửa leo lên giường.
Không biết lúc nào, cánh cửa bị đẩy ra,
tôi nghe thấy tiếng bước chân, cùng với giọng nam: “Chu Đạm Đạm?”
Vô nghĩa, không phải tôi thì là ai?
Tiếp theo có tiếng lầm bầm của anh ta:
“Em có ở đây không?”
Trời đất! Chẳng phải tôi đang nằm một đống
đây sao? Anh ta mù à? Tôi im lìm nhắm mắt lại, không để ý đến anh ta.
Vài phút sau, chăn của tôi bị xốc lên,
bên tai là một giọng điệu kinh ngạc, phẫn nộ, ngang ngược, kèm theo khiếp sợ:
“Chu Đạm Đạm, sao em chui xuống gầm giường hả? Chui ra ngoài cho thầy!”
Tôi sợ hãi run lên vài cái, rõ ràng tôi
đang nằm trên giường, tại sao bây giờ lại lọt xuống gầm giường rồi?
Thăm nhà của Đản Đản
Tôi nhíu mày, mở to hai mắt mơ màng nhìn
mỉm cười vui vẻ với anh ta. Nhưng dường như anh ta chẳng vui vẻ gì, còn nghiêm
khắc vỗ nhẹ xuống thành giường: “Chu Đạm Đạm, em bò ra ngoài mau.”
“Ra ngoài lạnh lắm…” Tôi mất kiên nhẫn
than thở.
“Đi ra ngoài, lên giường ngủ đắp chăn sẽ
không lạnh nữa.”
“Thật không?”
“Thật mà, ngoan nào, ra ngoài đi.”
Tôi bán tin bán ngờ bò ra, Chu Dật thở
phào một hơi nhẹ nhõm, bế tôi đặt lên trên giường rồi xoay người rời đi.
Tôi lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng từ
phía sau ôm lấy cổ anh ta: “Mẹ không được đi, không được đi…”
Anh ta bất đắc dĩ quay lại: “Thầy sẽ
không đi, em nằm xuống ngủ m
Tôi như một con gấu túi [18'> dán lên người
anh ta, đầu khẽ dựa vào bờ vai rắn chắc ấy, lẩm bẩm: “Mẹ ngủ cùng con nhé.”
[18'> Gấu túi (Koala): một loại động vật
thuộc họ Gấu, rất xinh… có thể nuôi làm kiểng, bên nước ngoài… Đầy hehe
Anh ta im lặng, vuốt nhẹ mái tóc dài óng
ả của tôi, rồi ngồi xuống giường, nói: “Đừng làm ầm ĩ lên nữa, ngày mai em còn
phải đi học, và thầy cũng cần soạn giáo án.”
Tôi đong đỏng cãi lời: Mẹ là mẹ con,
không phải thầy giáo đâu!”
“…”
Hai tay tôi vờn quanh cổ anh ta, rồi gục
đầu tựa vào bờ ngực ấm áp ấy. Trong phòng chỉ có ngọn đèn bàn tỏa ra thứ ánh
sáng mờ nhạt, yên tĩnh. Tôi nhắm mắt lại một lúc, rồi đột nhiên nâng mũi lên
trên mặt anh ta hít hít.
Anh ta chẳng so đo gì, nói: “Chu Đạm Đạm,
em lại học cách hít hít của mấy con cún nhỏ à?”
Tôi cười ngọt ngào: “Mẹ, con yêu mẹ…”
Bỗng dưng vòng tay đang ôm lấy tôi trở
nên cứng nhắc, tôi càng cố hướng về phía trên cọ qua cọ lại, rốt cuộc mặt chạm
mặt với anh ta.
Anh ta bậm môi, trong đáy mắt chất chứa
thứ cảm xúc nào đó mà tôi không thể hiểu được. Mẹ tôi rất đẹp, không chỉ riêng
cha con tôi, mà còn tất cả hàng xóm đều công nhận rằng: Bà có thể trở thành một
ngôi sao.
Hương thơm và vẻ đẹp của người trước mắt
rất giống mẹ. Tôi không kìm lòng nổi, ngước mặt lên, ôm lấy anh ta rồi đặt môi
mình lên đó.
Trong sách nói, hôn môi cũng là một
phương thức biểu đạt tình yêu sâu sắc nhất.
Cả người anh ta bỗng run lên, dường như
trở tay không kịp. Có lẽ anh ta coi đây là một sự ngây ngô, chứ không phải là
hôn, vì thế chẳng hề đẩy tôi ra.
Chóp mũi tôi và anh ta khẽ chạm nhau,
tôi cười khanh khách nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm nó.
Đột nhiên cánh tay bên hông tôi trở nên
căng thẳng, cả người tôi bị anh ta kéo vào lòng, rồi quyền chủ động cũng bị anh
ta đoạt mất. Anh ta ngang tàng nâng cằm tôi lên, hôn lướt qua nhẹ nhàng như một
cọng lông chim, trong con ngươi đen nháy tản ra một ngọn la nóng rực, sáng ngời
ngoài ý muốn.
Đó không phải là nụ hôn như chuồn chuồn
lướt nước, cũng chẳng phải nụ hôn cuồng nhiệt… Nó như một dòng suối mát lướt
trên bờ môi tôi, nhẹ nhàng cọ sát.
Tôi cẩn thận đáp trả, hai cơ thể hợp
thành một khối để hơi thở quyện vào nhau. Một tay anh ta ôm lấy thắt lưng tôi,
tay còn lại khẽ vuốt ve đôi gò má của tôi nhè nhẹ.
Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, như có một
luồng điện giật bắn người chạy qua, tôi vịn lấy cánh tay đang nới lỏng của anh
ta mà không thể buông ra.
Rồi những ngón tay thon dài vuốt những sợi
tóc rối của tôi vén ra sau tai, và đôi môi đang bị anh ta hôn nồng nàn ấy cũng
rời khỏi.
Anh ta cúi đầu, sự khó chịu vụt tắt,
hàng lông mi dài gần tôi trong gang tấc… Thật giống như trong một giây này, tôi
có thể ngửi được mùi hoa Violet. Mà giọng nói của anh