
hét to một tiếng.
“Chu Đạm Đạm, em là con cún nhỏ sao?”
“Thầy mới là con cún, meo m”
“...”
Anh ta bế tôi cẩn thận đi từng bước xuống
cầu thang. Đến ngã rẽ, anh ta ngây người một lát vì thiếu ánh đèn, nhìn không
rõ đường.
Trong tay còn vướng bận con cún nhỏ này,
sợ vấp té mà quăng mất tôi luôn.
Trong bóng đêm, tôi hoàn toàn không còn
tỉnh táo, để tùy ý anh ta ôm lấy. Đầu óc dưới tác dụng của cồn, mất luôn ý thức
nhận ra người đang bế là thầy giáo của mình.
Anh ta dừng lại vài giây, rồi dùng bàn
tay đang vỗ nhẹ lên mặt tôi: “Chu Đạm Đạm, em kêu một tiếng xem.”
“Gâu!”
Đèn ở góc cầu thang bật sáng…
Suốt đường đi, tôi vẫn kêu mãi, cuối
cùng chúng tôi cũng an toàn xuống dưới. Giờ này sân trường vắng lặng, đèn ven
đường cũng từ từ tắt bớt. Chỉ có ngọn gió khuya lạnh lẽo rầm rì thổi qua bên
tai.
Mỗi bước chân của Chu Dật đều vô cùng cẩn
thận. Tôi nằm trong vòng tay anh ta ngước mắt nhìn lên, ngoại trừ đôi môi mỏng
quyến rũ ra, chẳng thấy thêm gì khác. Qúa thất vọng, tôi nhắm chặt mắt lại.
Có lẽ anh ta cảm nhận được hành động của
tôi, cất giọng lạnh lùng hỏi: “Tại sao leo lên đó uống rượu hả?”
Tôi mấp máy môi: “Bởi vì em là cô gái hư
hỏng! Mà cô gái hư hỏng phải biết uống rượu, hút thuốc và trốn học…”
Bỗng có một luồng khí xông đến khiến tôi
bị nấc cục: “Rượu cũng đã uống, còn trốn học là sở trường của em, chỉ còn lại…
Này, thầy có thuốc lá không?”
Nói xong, không gian chợt lặng ngắt như
tờ. Từ trên đỉnh đầu tôi truyền xuống tiếng cười khẽ, pha lẫn giọng nói chế nhạo
của Chu Dật: “Con cún nhỏ cũng muốn hút thuốc ư?”
Tôi ợ lên một cái, chẳng biết mình bị bế
đi đâu. “Em còn muốn thử qua thú: Chưa cưới đã mang thai nữa.” (>0<)
Thốt xong câu đó, phía trên đỉnh đầu tôi
hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tản ra hơi thở của sự không hài lòng.
Tôi thức thời ngậm, nhắm mắt giả vờ làm
xác chết. Đỉnh đầu lành lạnh không biết vì gió thổi, hay là do rượu xông lên.
Trong lúc đang choáng váng vì cơn ngà ngà, tôi nghe thấy tiếng Chu Dật mở cửa
xe… Sau đó anh ta đặt tôi ngồi vào chiếc ghế da lạnh lẽo, làm cho tôi không tự
chủ mà run rẩy.
Anh ta thắt dây an toàn cho tôi và cài
luôn cho mình, rồi bật đèn trong xe lên. Ánh sáng ập vào chói mắt, tôi nhắm mắt
khó chịu làm ầm lên: “Tắt đèn, tắt đèn đi… Chói mắt quá!”
Anh ta bất lực nhìn tôi, rồi đưa tay
đang giữ vô lăng lên tắt đèn, vẻ mặt khó hiểu ẩn giấu sau màn đêm.
“Chu Đạm Đạm, nhà em ở đâu?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, thư thái thả lỏng
người dựa vào chiếc ghế da mềm mại. Tôi muốn làm một vũng bùn vô tri, phớt lờ lời
anh ta.
Thấy tôi quay đầu đi chỗ khác, anh ta
vươn tay ra đưa lên đầu vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi mạnh mẽ kéo tôi xoay lại:
“Chu Đạm Đạm, thầy đang hỏi, nhà em ở đâu.”
Tôi trừng mắt liếc anh ta, hàm hố cười:
“Ha ha, em sẽ không nói cho thầy biết.”
Chu Dật gõ nhẹ lên trán tôi, cất giọng
nghiêm túc: “Thầy không đùa với em, nhanh nói cho thầy biết, thầy đưa em về
nhà.”
Khóe mắt tôi nổi lên những tia gian tà,
con ngươi đục ngầu không nhìn thấy anh ta, sờ nhẹ chỗ bị gõ, hất cằm đắc ý nói:
“Thầy xin em đi, thầy xin thì em mới nói cho thầy biết~~”
Sắc mặt anh ta xanh mét, tôi mơ màng
nghe thấy tiếng nghiến răng: “Chu Đạm Đạm, trả lời thành thật coi.”
Anh ta nổ máy cho xe lướt ra khỏi sân
trường vắng lặng không có bóng người, đi tới cổng.
Tôi buồn bực, mệt mỏi ngồi dịch về phía
sau: “Không được, thầy phải xin em, gâu~”
Xe bỗng dừng lại, Chu Dật cởi dây an
toàn quay người, tay đặt lên trán tôi xem xét: “Cô nhóc này, em sao vậy? Cứ học
tiếng chó kêu hoài thế.”
Tôi vuốt ve tay anh ta, lưu manh giơ
ngón trỏ ra lắc lắc: “Ha ha, em thay đổi chủ ý rồi, thầy xin em cũng không nói
cho thầy biết. Thầy hãy quăng em, để em làm một con cún nhỏ cô đơn lưu lạc
ngoài đường đi, gâu~”
Mặc dù lúc này tôi nó lung tung, đầu óc
rối mù, nhưng vừa dựa vào ghế khiến tôi nhớ đến cha mình. Nếu ở nhà cha biết được
đứa con gái hoàn mỹ của ông đang say khướt, còn khóc lóc om sòm như quỷ sứ, thì
sau này tôi chỉ có thể làm con cún nhỏ kêu ‘oẳng oẳng’.
Tôi bỗng dưng nhận ra, với tình hình này
thì chớ nên chọc giận thầy Chu hiền hòa. Vì vậy, tôi đưa tay nhéo má mình đau đến
đỏ ửng, rồi dùng ánh mắt ngây thơ, dễ thương như con nai vàng ngơ ngác, chấp
hai tay lại thành hình chữ thập, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Chu Dật.
“Thầy ơi~~~ giúp em với! Thầy nhìn xem,
trên người em toàn mùi rượu, em không muốn cha thấy mình bê bối như vậy, cũng
không muốn ông lo lắng. Em chỉ có thể nhờ vào thầy, thầy là thầy giáo, tất
nhiên nói chuyện sẽ có uy tín, cha em chắc chắn sẽ tin lời…”
“Không được Chu Đạm Đạm, em phải về
nhà.”
Tôi lập tức chuyển thành khóc lóc ầm ĩ,
nũng nịu nói: “Đừng mà, đừng mà! Thầy là tốt nhất, thầy sẽ không để một cô bé yếu
đuối như em lưu lạc đầu đường, phải không? Thầy lấy giấy căn cước thuê phòng trọ
cho em ngủ, rồi có thể yên tâm về nhà, thầy nhé? Được không ạ? Em xin thầy mà,
em thề sẽ trả lại tiền phòng đầy đủ!”
Tôi vội nhào vào lòng anh ta. Khóe môi
Chu Dật giật nhẹ, đưa tay đẩy tôi ra: “Không được, thầy rất lo lắng.