
”
Tôi chán nản gục đầu, trong lòng thật
không muốn về gặp cha.
Xe chạy dần ra khỏi trường, lẫn vào dòng
xe cộ về đêm, anh ta thở dài nói: “Thôi được, thầy đưa em về nhà thầy.”
Tôi quay phắt lại nhìn cảnh giác. Như thể
anh ta đoán được ý nghĩ của tôi, vừa buồn cười vừa khinh thường nói: “Em nghĩ
quá xa rồi đấy.”
Tôi bực bội phản kháng: “Em có nghĩ gì
đâu chứ!”
Anh ta cười khẽ, phớt lờ luôn tôi, chỉ tập
trung lái xe.
Trong xe chẳng có nổi một bài hát. Chu Dật
mở radio, trúng ngay chương trình đang kể một câu chuyện ma khá nổi tiếng. Tôi
xoay mặt ra cửa sổ, nhìn những ánh đèn đường đầy màu sắc vụt lướt qua mặt tôi rồi
vụt mất, nhìn cảnh tượng ấy khiến tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, tốc độ xe đã chậm dần. Tôi
tròn xoe mắt vì trong xe rất tối, hình như đang đi vào một khu nhỏ. Chu Dật lấy
điều khiển từ xa mở cổng lên, cho xe chạy thẳng vào.
Men rượu đã giảm đi rất nhiều, tôi ngồi
dậy hỏi anh ta: “Đây là nhà thầy sao?”
Anh ta chần chờ một giây mới nói: “Ừ.”
Tôi lảo đảo theo anh ta đợi thang máy dừng
lại. Vừa bước vào nhà, cuối cùng ánh mắt tôi nhìn rõ mọi thứ hơn.
Nhà của Chu Dật bình thường, gồm ba phòng
ngủ, hai phòng khách, nhưng cách trang trí rất trang nhã. Tuy tùy tiện đơn giản,
mà vẫn toát lên vẻ ấm áp lạ kì, đây là phong cách mà tôi yêu thích. Những thứ đồ
nội thất kết hợp ăn ý, tôi lại chẳng hiểu gì cả, ngu ngơ sờ soạng lên đó, rồi
quay sang Chu Dật bật ngón tay cái, nói: “Nội thất nhà thầy sang trọng quá.”
Anh ta chả thèm cảm ơn, nghiêm giọng ra
lệnh: “Ngối xuống sofa đi, thầy đi thay đồ đã.”
Ở đậu nhà người ta, tôi không thể cãi lời,
huống chi, mình còn phải nhờ cậy anh ta tối nay. Vì thế tôi ngoan ngoãn, nghiêm
chỉnh ngồi vào ghế không cục cựa, để anh ta hài lòng đi vào phòng.
Ngồi một lúc mà thầy vẫn chưa ra, tôi
vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô nứt, khao khát được một ly nước.
Bỗng nhiên tầm mắt rơi vào cái chai trên
bàn trà, chất lỏng màu đỏ sậm – Đó là rượu nho.
Chả nhẽ lại uống rượu tiếp? Tôi liếc
nhìn khắp nơi, sửng sốt vì trong nhà không có lấy một bình nước nào để có thể uống
được.
Cổ họng ran rát, sau một hồi đấu tranh
tư tưởng, tôi vươn tay cầm chai rượu nho, dùng đồ khui rượu đặt bên cạnh mở ra
đưa lên miệng uống một hớp. Rồi vụng trộm đậy nắp lại, để vào chỗ cũ.
Đúng lúc cửa phòng ngủ bật mở, Chu Dật mặc
chiếc áo T-shirt và quần dài bước ra nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa cười tủm
tỉm, thì xoa nhẹ khóe mắt lo lắng.
“Đi vào toilet rửa mặt đi, thầy chuẩn bị
giường cho em.”
Tôi cười tủm tỉm đứng dậy, cười tủm tỉm
đi về phía anh ta chỉ, cười tủm tỉm đóng cửa lại.
Tôi vỗ nhẹ nước lạnh lên mặt, vừa cười vừa
nhẹ nhàng mở cửa bước
Chu Dật đang bận rộn bên trong, tôi lại
cảm thấy khát nước quá, nên cất tiếng hỏi: “Thầy ơi, nhà thầy có nước không ạ?”
“Trên bàn trà đấy.”
“Sao cơ…?”
Tôi nhìn chai rượu nho vừa bị mình uống
trộm để trên bàn, im lặng một lúc… Rồi cầm nó lên, thoải mái nở nắp, đưa lên miệng
uống thêm mấy hớp.
Trong sách nói, trước khi ngủ mà uống một
ly rượu nho, sẽ rất có lợi cho cơ thể. Tôi đang làm theo trong sách mà~.
Đặt chai rượu lại chỗ cũ, đi đến căn
phòng Chu Dật đang chuẩn bị, thấy anh ta đang lấy gối đầu, tôi tiến lên nói: “Để
em giúp thầy.”
“Không cần.” Anh ta nhẫn tâm cự tuyệt ý
tốt của tôi.
Tôi quan sát Chu Dật, anh ta nhìn rất trẻ,
vì đang khom lưng, mái tóc rũ xuống trán, trông như một pho tượng đàn ông đẹp
trai hoàn mỹ.
Tôi bị anh ta đuổi ra ngoài, nên cầm điện
thoại đi đến ban công gọi điện cho cha. Tôi cố làm giọng mình nghe thật tự
nhiên, bình tĩnh: “Cha à, hôm nay con ở lại nhà Lăng Linh ôn tập, ngày mai mẹ bạn
ấy đưa chúng con đến trường. Cha ngủ sớm đi, đừng lo lắng cho con.”
Cúp điện thoại xong, tôi đứng ngoài ban
công để gió thổi luồn qua hai má. Đột nhiên có cảm giác như thứ cái gì đó đi với
tốc độ ánh sáng, từ lòng bàn chân lan đến tận não mình.
Tôi đã quên, hoàn toàn quên mất, tác dụng
của rượu nho rất chậm, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.
“Chu Đạm Đạm.” Chu Dật ở phía sau gọi
tôi.
Tôi lắc qua, lắc lại đi vào bên trong:
“Gâu!”
Anh ta dùng ánh mắt cảnh báo nhìn tôi:
“Em uống rượu nho trên bàn phải không?”
Tôi lắc đầu: “Có uống.” Rồi lại gật đầu:
“Không, không uống.”
Sau đó cười ngây ngô…
Chu Dật tiến lên kéo tôi, hung tợn mắng:
“Chu Đạm Đạm, thầy đúng là nên vứt em ở ngoài đường!
Tôi sửng sốt, đột ngột ngồi xuống: “Thầy
ơi, em đau bụng!”
Anh ta liếc tôi hỏi: “Đau thật hay giả bộ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Mẹ... Con
đau bụng.”
Cả người anh ta biểu hiện như hỏng bét.
Tôi ngồi xuống, nhoài người qua ôm lấy
đùi anh ta: “Mẹ, con rất nhớ mẹ, ôi ôi, mẹ đi đâu vậy? Con và cha đều rất nhớ mẹ.”
Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống, sờ đầu của
tôi: “Chu Đạm Đạm, đứng lên đi.”
Tôi vẫn ngồi yên ôm đùi anh ta, giọng
nghẹn ngào: “Con đau bụng, con rất nhớ mẹ. Tại sao mẹ không cần cha và con nữa,
mẹ ơi~”
Anh ta cầm tay muốn kéo tôi đứng lên, hỏi:
“Mẹ em ở đâu?”
Tôi bất động tại chỗ nói: “Mất rồi.”
Cánh tay đang kéo tay tôi bỗng thả ra, một
lát sau, giọng anh ta rấ