Polaroid
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

một người chị em tri kỷ

hỏi han: “Chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây giận dỗi một mình?”

Hắn bĩu môi: “Chuyện tình yêu, cậu hiểu

quái gì.”

Hừm! Sao tôi lại không hiểu chứ?

“Tốt xấu gì chị đây cũng đã cứu cái mạng

nhỏ của cậu một lần rồi. Nhớ ngày đó chúng ta đồng cam cộng khổ, kề vai sát

cánh chiến đấu đánh lui bọn lưu manh kia không? Đó là hình ảnh cảm động chết đi

được!”

Hắn xì một tiếng rõ dài: “Nếu không có

Chu Dật tới cứu kịp thời, thì e rằng tôi và cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện dưỡng

thương đó.”

Ơ… Tôi khinh thường vỗ xuống bàn: “Nếu cậu

không yêu đơn phương, thích thầm lặng, thì là cãi nhau với người yêu… Nói xem,

cậu nằm trong vế nào hả?”

Hắn lắc đầu, lẩm bẩm: “Khó nói lắm.”

“Có gì mà khó nói chứ? Tôi nói nhỏ cho cậu

biết, ba cái vụ yêu đơn phương hay thích thầm lặng tôi đều có kinh nghiệm thực

tế. Hãy tin tưởng khả năng của chị đây.”

Khuôn mặt Lâm Phù chợt đỏ bừng. Mẹ nó!

So với tiểu thụ trong tranh biếm họa còn yếu ớt hơn. Hắn cúi đầu nuốt nước bọt

xuống cổ họng, nói: “Tôi thích một anh chàng ngồi cùng bàn.”

“Dễ ợt… Cậu ta thẳng hay cong?” [15'>

[15'> Cong và thẳng: một cụm từ dùng phân

biệt giữa các anh chàng đồng tính và người thường. Thẳng: chỉ thích nữ. Cong:

thích nam.

A Phù ‘Lâm Đại Ngọc’ [16'> đưa mắt quét

qua: “Hôm nay cậu ta có bạn gái rồi.”

[16'> Lâm Đại Ngọc: một nhân vật nữ xinh

đẹp và rất yếu đuối trong Hồng Lâu Mộng. Ở đây ý chỉ A Phù vừa yếu ớt vừa xinh

đẹp.

Tôi run rẩy một chút, rồi lấy lại bình

tĩnh.

“Với tình hình này, cậu cần có bạn bè

giúp đỡ, hiểu không?”

Hắn lắc đầu, bất lực nói: “Ở trong trường,

tôi không có bạn bè.”

Oh no! Thời buổi giờ, chẳng lẽ đồng tính

luyến ái còn bị kì thị sao?

Vẻ mặt hắn ẩn chứa những nổi đau thương

khổ sở, trông như một chú thỏ trắng nhỏ cần một bà vú chăm sóc. Mà tôi – Chu Đạm

Đạm! Quyết định đảm nhiệm chức vụ bà vú nuôi đó.

“Vui vẻ lên nào, tôi sẽ giúp cậu!”

“Ơ? Vì sao?”

Tôi hùng dũng, oai vệ, hiên ngang hất cằm

lên, nói: “Không vì sao cả! Thầy cô giáo đều dạy, chúng ta cần phải làm một sứ

giả công lý, luôn trân trọng từng cành cây, ngọn cỏ quanh mình.”

Chủ quán đang ngủ gật bên cạnh giật mình

té luôn xuống ghế, đang cố sức leo lên. Vẻ mặt đồng chí A Phù khinh bỉ và im lặng…

Tôi bối rối, xẩu hổ nheo mắt lại, thẳng

thắn nói: “Cậu và Chu Dật hình như thân thiết nhỉ? Tôi muốn biết thông tin về

thầy ấy.”

Hắn im re, xem thường liếc xéo tôi một

cái: “Đã thỏa thuận xong rồi nhé. Bây giờ tôi còn có việc, hết giờ tự học tôi sẽ

đến tìm cậu. Mang cậu đến một nơi rất đẹp.”

Tiểu thụ chính là tiểu thụ, chỉ nghĩ một

biện pháp thôi mà cũng tìm một nơi hữu tình.

Trong giờ tự học, ai cũng đều tỏ vẻ chăm

chỉ. Cả phòng đông nghìn nghịt người, bị cả đống bài vở, sách giáo khoa đè nặng,

thậm chí hít thở cũng trở nên khó khăn. Đây là phương pháp giáo dục của Trung

Quốc, tôi giả vờ thở dài như kiểu một thi sĩ.

Bỗng nhiên có một ánh mắt sắc lạnh bắn

thẳng lại đây. Có nhắm chặt mắt, tôi cũng đoán được nó đến từ Chu Dật, trong

đôi mắt phượng hẹp dài ấy nhá lên vẻ cảnh cáo: Nhanh – làm – bài – tập – đi, nếu

không lại ra đứng hành lang hóng mát.

Tôi vững như Thái Sơn, tùy ý lấy ra một

quyển sách, vừa đọc vừa cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng nhịn không được cười thầm.

Một lát nữa tan học, tôi sẽ moi thông tin bí mật của ông từ A Phù, sẽ kéo cái bộ

mặt giả tạo của ông xuống, khiến ông thân bại danh liệt, ha ha ha...

Có thể do tôi cười rất điên cuồng, nên

An Nhược khẽ huých tôi một cái.

Tôi như đang đứng trên đống lửa, ngồi

trên đống than, thật vất vả chịu đựng đến giây phút cuối cùng. Tiếng chuông thứ

nhất vừa vang lên, tôi chẳng cầm theo thứ gì, chạy thật nhanh ra khỏi phòng học.

A Phù đã đứng chờ tôi ở cửa.

“Nơi nào đẹp thế?” Tôi hỏi hắn.

Hắn chớp chớp mắt, chỉ lên trên sân thượng

của phòng học đối diện, trên đó có rất ít người leo lên. Xung quang là lan can,

buổi tối ngọn đèn trường quét qua lại, làm bức tường sáng nhấp nháy như đèn huỳnh

quang. Đây là nơi cao nhất trong trường.

A Phù vừa đi vừa nói: “Trên đó cậu có thể

ngắm sao, hơn nữa rất gần. Tuy nhiên hơi lạnh một chút.”

Hắn quay đầu lại: “Cậu có sợ lạnh

không?”

Tôi kiên cường lắc đầu.

Trong lòng âm thầm rơi nước mắt. Má ơi,

tôi sợ nhất là lạnh đó! Nhưng vì bí mật của Chu Dật, tôi phải liều cái mạng già

này!

Học sinh toàn trường đều đi ra ngoài, chỉ

còn hai chúng tôi đi lên trên. Vừa đẩy cánh cửa sắt ra, đã cảm thấy ngay được bầu

không khí hết sức trong lành.

Tôi giơ ngón tay cái ra khen ngợi hắn.

Nơi này thật đẹp, có thể quan sát toàn bộ khuôn viên trường, có thể thấy những

ánh đèn xa xa của thành phố, và có cảm giác như quân vương đứng trên thiên hạ.

A Phù thuần thục trèo lên thành lan can,

ngồi lên nơi cao nhất của sân thượng, hai chân thả xuống dưới. Hắn quay đầu

nhìn tôi, vỗ vào vị trí bên cạnh:

“Lại đây đi.”

Tôi sợ tới mức hai chân đều run rẩy, cao

như vậy… Tôi chưa đi bệnh viện khám xem mình có bị bệnh sợ độ cao hay không.

Hắn cười nhạo: “Cậu lại đây đi, phía dưới

không phải mặt đất đâu, có mái hiên bảo vệ.”

Tôi nghe