
g.
Cậu bé này có thành tích học tập rất tốt
ở trường, giáo viên cũng đã cố gắng khuyên nhủ ba hắn vài lần, nhưng ông Tiết
hoàn toàn để ngoài tai, thực là là trăm mối bất đắc dĩ, giáo viên liền giúp cậu
bé này liên hệ với tổ chương trình «Có khó khăn, hãy tìm tôi».
Nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện về nội
dung của kì này, Tống Tiểu Phong cũng thở dài, lo lắng nói: “Hơn nữa còn nghe
được cậu bé Tiểu Tiết nói, chân phải của ba hắn bị cà nhắc, tính tình rất không
tốt. Tiểu Tiết không nói rõ nhưng chúng tôi đoán ba hắn vì việc này thường xuyên
đánh hắn.”
Một chàng trai còn trẻ tuổi ngồi bên cạnh
tôi bất mãn kêu lên: “Hành hạ cả con của mình, tính là cái loại gì đây
Trái lại người quay phim có kinh nghiệm
ngồi ở dãy ghế trước phản đối nói: “Loại chuyện này ở nông thôn nhiều lắm, đời
ba mẹ không được đến trường, đầu óc chỉ có quan niệm có thể kiếm tiền mới là
đúng đắn, không quan tâm đến thành tích của cậu bé đâu, cho đến lúc cậu bé trưởng
thành sẽ đem chúng đi ra ngoài làm việc.”
“Haizz, chênh lệch giàu nghèo của nước
ta thật đúng là…”
Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong
xe đều trầm mặc, mỗi người đều trầm tư chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên một nhân viên công tác ngồi
bên cạnh tôi lắc đầu nhỏ giọng lầm bầm: “Chết mất, tâm tình đi làm so với đi viếng
mộ còn trầm trọng hơn.”
“Phì!” Tôi nhịn cười vội vàng giả bộ
quay sang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Không nghĩ tới bị hắn nghe thấy được,
nhưng cũng không tức giận, còn nhiệt tình hỏi tôi: “Cô ở bộ phận nào vậy? Rất lạ
mắt.”
“Tôi là thực tập sinh, đi theo chị Trần
làm ở hậu trường.”
“Ừ.” Hắn gật đầu, “Tôi là Lưu Động, ở
chuyên mục Chân tình nhân gian của lầu 7, hôm nay cũng đi theo giúp đỡ.”
Thấy mọi người đều tự giới thiệu, tôi
cũng thành thạo nói rằng: “Tôi là Chu Đạm Đạm, tôi đã từng xem qua Chân tình
nhân gian của các cậu, có mấy kì rất cảm động, người dẫn chương trình cũng rất
đẹp.”
“Ha ha, tôi cũng làm hậu trường, sau này
có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”
“Không thành vấn đề.”
“Lát nữa mọi người nên linh hoạt một
chút, kiểu tính tình của người giống như ông Tiết phỏng chừng thích mềm không
thích cứng, mọi người cố gắng nói về những mặt tốt nha!” Người sản xuất ở phía
trước yếu ớt lên tiếng.
“Nếu không chúng ta tách Tiểu Tiết và ba
Tiết ra để nói chuyện thì thế nào?”
“Trước cứ thử xem.”
Không ai nắm chắc được một trăm phần
trăm.
chương trình trực tiếp tại nơi này so với
giai đoạn thêm bớt khi làm VCR cực khổ hơn rất nhiều.
Xe ra khỏi đường cao tốc, theo đoạn đường
quốc lộ xóc nảy đi vào một thị trấn nhỏ bụi bặm, lại đi tới phía trước khoảng
vài phút thì dừng lại ở trước một căn nhà gạch.
Bên ngoài nhà là một cái sân nhỏ bằng xi
măng nối với cửa chính của nhà là mấy bậc cầu thang. Trong sân đặt mấy cái ghế
gỗ, nhưng mà đã bốc ra một mùi hôi nồng nặc, giống như là đã lâu không ai ngồi.
Mà khiến cho chúng tôi kinh ngạc chính
là dưới cầu thang bên ngoài nhà lại có một đống mái ngói màu đen không hoàn chỉnh
và một đống vụn thủy tinh nhìn thấy mà giật mình.
Xe của chúng tôi đỗ cách nhà họ Tiết
không xa, sau đó tôi và mấy nhân viên công tác lấy camera quay ngoại cảnh ở
trên nóc xe, thêm vào đó là hai máy quay của đài để hai anh quay phim khiêng
vào sân.
Sau khi làm tốt hết thảy công tác chuẩn
bị, người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong bắt đầu nói vài câu tượng trưng, nêu
ra những trọng điểm của chương trình kì này, sau đó liền cùng phóng viên Đặng Tinh
tiến lên gõ cửa nhà họ Tiết.
Mở rộng cửa chính là Tiểu Tiết mười bốn
tuổi, tôi kinh ngạc nhìn cậu bé tóc lộn xộn, gầy trơ cả xương đứng bên trong
cánh cửa, rụt rè nhìn đoàn người chúng tôi, cuối cùng chuyển tầm nhìn sang Tống
Tiểu Phong, xem ra cậu bé chỉ thấy Tống Tiểu Phong khá quen thuộc.
“Tiểu Tiết, dì là Tiểu Phong, còn nhớ rõ
dì chứ, ba con có ở nhà không?”
Tiểu Tiết không gật đầu cũng không lắc đầu,
hai con mắt nhìn chằm chằm dưới đất, giọng nói run nhè nhẹ nói: “Mọi người trở
về đi, cháu không được để cho mọi người phỏng vấn.”
Tống Tiểu Phong mang theo nụ cười khích
lệ nói: “Tiểu Tiết con đừng sợ, tất cả mọi người đến đây là để giúp con khuyên
giải ba, ba con có ở nhà đúng không?”
Tiểu Tiết không nghĩ tới Tống Hiểu Phong
vẫn kiên trì như thế, cậu bỗng chốc nôn nóng, còn dùng tay đẩy Tống Hiểu Phong
một cái: “Mọi người đi nhanh đi, cháu đã quyết định sẽ đi Thẩm Quyến làm việc rồi,
không đi học nữa.”
Tống Tiểu Phong vừa nghe liền sửng sốt tại
chỗ, mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau, sự tình hình như vượt ra ngoài dự
tính của chúng tô
Phóng viên đi cùng là người có phản ứng
đầu tiên, thân thiện bước tới trước muốn kéo Tiểu Tiết, nhưng vừa vươn tay ra
thì đã bị một bàn tay ngăm đen không lưu tình chút nào gạt ra.
Tiểu Tiết hoảng sợ xoay người hô to: “Ba!”
Toàn bộ ánh mắt của mọi người quét qua
người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen, khuôn mặt lộ rõ là người không tốt,
tay phải của ông ta chống ở thắt lưng, tay trái đánh mạnh vào lưng Tiểu Tiết,
hung tợn quát: “Cút vào cho tao!”
Tất cả mọi người ở đây đề