Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

u sửng sốt, bất

mãn nhìn bố Tiểu Tiết. Người sản xuất cũng xuống xe.

Tống Tiểu Phong rất nhanh tiến lên, người

quay phim theo sát phía sau, cô cầm micro, cười khanh khách nói: “Chú chính là

bố của Tiểu Tiết, chúng tôi là tổ chương trình «Có khó khăn, hãy tìm tôi» của

đài truyền hình thành phố A. Là như thế này, cuối tuần trước Tiểu Tiết có tìm

chúng tôi…”

“Thằng con đáng chết! “

Tống Tiểu Phong còn chưa nói hết, ba Tiểu

Tiết đã cực kỳ không kiên nhẫn cắt ngang, tay trái khing thường vung lên xua

xua: “Các người biến đi, biến đi, đây là việc nhà của bọn tôi ai mượn các người

quản? Tôi thấy các người bắt chó đi cày xen vào việc của người khác! Thật là

nhiều chuyện!” Ông ta rống một trận đậm giọng địa phương xong, quay đầu hướng

trong phòng quát: “Tiết Lai Thụ, xem Lão tử có cắt đứt chân của mày hay không!



Đặng Tinh nhíu mày, nhưng vẫn nhanh

chóng an ủi ba Tiểu Tiết: “Ba Tiết chú đừng tức giận, chúng ta bình tĩnh nói

chuyện. Dù sao chú cũng là ba của cậu bé, chú làm như vậy sẽ…..”

Ba Tiểu Tiết lại một lần nữa thô bạo cắt

ngang lời nói của Đặng Tinh, bước ra ngoài cửa, cầm lấy cây gậy dùng sức đập

vào máy quay phim, may mà người quay phim phản ứng nhanh nên tránh được.

Tống Tiểu Phong và Đặng Tinh cũng nôn

nóng: “Này, chú đừng quá xúc động, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn nghe ý kiến

về việc học hành của chú với con cái thế nào thôi.”

Ba Tiểu Tiết làm như không nghe thấy, giận

dữ hét: “Không cho phép chụp tao, cút hết, cút hết cho tao, loại người thành phố

bọn bay hiểu được cái rắm gì mà lải nhải, nếu còn chụp nữa ông mày sẽ kiện các

ngươi. Tiết Lại Thụ là con của tao, tao muốn quản thế nào các ngươi cũng không

có quyền can thiệp, nhanh chóng cút đi cho tao

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người cha

gàn dở như vậy, thầm tặc lưỡi, cảm thấy không thể nói lý lẽ với người này được.

Lưu Động ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Nói

với loại người không có văn hóa căn bản là không thể khai thông được.” Hắn nói

xong lại quay sang nhìn tôi: “Cô cũng là lần đầu tiên găph phải loại việc này

đi. Thật là xui xẻo.”

Tôi không nói chuyện, nhìn Tống Tiểu

Phong đang do dự ở bên kia, thái độ của ba Tiểu Tiết thật sự bất lợi cho việc

tiến hành chương trình, cô không thể làm gì khác hơn là hạ giọng, vượt qua ba

Tiết, hướng vào trong phòng hô: “Tiểu Tiết, Tiểu Tiết con đi ra nói chuyện thẳng

thắn với ba đi, con đừng sợ, dì cam đoan con nhất định có thể đến trường, được

không?”

Ba Tiểu Tiết vội vàng đẩy Tống Tiểu

Phong ra, quay vào bên trong quát lên: “Thách mày dám ra đây!”

Nhân viên công tác chúng tôi đứng ở bên

cạnh đều căm giận bất bình, nhưng chương trình đang được phát sóng trực tiếp,

nói cái gì cũng không thể xông lên mắng ông ba của Tiểu Tiết một trận được, chỉ

có thể ở một bên nghĩ biện pháp giải quyết tình huống hiện tại.

Đặng Tinh tức giận không nhịn được nữa,

giọng điệu tăng tốc độ, rất bất mãn nói với ba Tiết: “Phương pháp giáo dục đứa

nhỏ của chú như vậy căn bản là không đúng, thằng bé lớn lên cũng có suy nghĩ của

chính mình, chú nên lắng nghe nó, tìm cách trao đổi thống nhất với nhau! Chú cứ

khư khư cố chấp như thế, sẽ chỉ làm thằng bé ghét chú.”

Vừa dứt lời, vẻ mặt của ba Tiết tức giận

hướng Đặng Tiểu Bình “Phi” một tiếng, lại còn khạc ra một ít nước bọt.

Đặng Tinh tức giận đến nỗi sắc mặt thay

đổi.

Anh quay phim cũng không nhìn được nữa:

“Chú nên giữ lịch sự một chút đi.”

Tống Tiểu Phong ở bên kia không ngừng cố

gắng, cuối cùng Tiểu Tiết cũng cúi đầu từ trong phòng đi ra. Ba Tiết vừa thấy cậu

bé đi ra, lập tức lấy cây gậy đánh cậu bé, miệng hùng hùng hổ hổ liên tiếp phát

ra tiếng chửi thô tục, người chế tác cảm thấy không ổn, vội vàng kêu Lưu Động

cùng Tống Tiểu Phong cùng nhau kéo hắn lại, rồi nhìn tôi: “Cô đi qua bên kia

đem thằng bé sang một bên đi.”

Tôi??

Không dá nhiều, tôi vội vàng gật đầu, chạy

đến bên cạnh Tiểu Tiết, mới phát hiện đứa nhỏ này thật sự là gầy gò đáng thương.

Đặng Tinh cũng lập tức chạy tới, cùng tôi mang Tiểu Tiết đến một góc sân.

Tôi nhìn thấy cậu bé không khóc không

nháo, trong lòng hơi sợ hãi, an ủi cậu bé: “Tiểu Tiết em yên tâm đi, bọn chị nhất

định giúp em hoàn thành nguyện vọng học lên trung học, đúng rồi, chị nghe nói

thành tích học tập của em rất tốt, em học giỏi môn nào nhất?”

Đặng Tinh gật đầu với tôi, một người

quay phim khác cũng tiến qua

Tiểu Tiết đứng giữa chúng tôi thở dài:

“Em học Tiếng Anh giỏi nhất.”

Đặng Tinh xoa đầu cậu bé: “Vậy sau này em

muốn làm gì nào?”

Tiểu Tiết ngơ ngác nhìn xa xăm, nghiêm

túc nói với cô: “Em muốn làm nhà ngoại giao.”

Tôi dựng thẳng ngón nói với cậu bé: “Em

học giỏi Tiếng Anh, nhất định có thể đạt được.”

Cậu bé nghe xong chẳng những không vui vẻ

trái lại còn cúi đầu thấp hơn: “Không được rồi, em phải đi Thâm Quyến làm việc,

em không được đi học nữa.”

Đặng Tinh và tôi bất đắc dĩ liếc mắt

nhìn nhau, tiếp tục hỏi cậu: “Tiểu Tiết, vậy mẹ em đâu? Đang ở ngoài làm việc

sao?”

Tiết Lai Thụ khẽ run rẩy, mơ hồ không rõ

nói: “Mẹ em, mẹ em sớm đã chạy đi lấy chồng khác, không biết đa