
gồi xếp bằng ở trên giường, lấy
điện thoại di động ra ngắm nghía, kết quả là không tự giác mà nghĩ đến những
người tôi sẽ liên lạc.
Tên của Chu Dật bất ngờ xếp hạng nhất
trong danh sách.
Lúc đó cố ý đặt ra thứ tự như vậy, ba
năm rồi vẫn không thay đổi.
Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào một luồng
không khí mới mẻ.
Tôi vẫn cầm điện thoại di động không
nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cái tên đó một lúc lâu, cuối cùng thấp thỏm bất
an ấn xuống phím gọi điện thoại.
Chỉ ba tiếng vang lên, bên kia liền tiếp,
bối cảnh âm thanh hơi ầm ĩ.
“Alô? Chu Đạm Đạm.”
“Ơ.” không nghĩ tới anh trực tiếp kêu
tên tôi, tôi dừng lại rồi mới nói: “Là em là em, anh đang bận ạ? Em không làm
phiền anh chứ?”
Hình như anh chuyển chỗ, âm thanh ầm ĩ mất
đi rất nhiều, mà giọng nói của anh nghe ra có vẻ tâm tình không tệ: “Anh có một
bữa tiệc ở bên ngoài, đang muốn tìm cớ để đi, em lại gọi tới. Ha ha, tìm anh có
việc sao?”
“Hì hì…” Tôi đảo mắt muốn mở miệng “A à,
có một việc, lần trước em thấy công ty anh có tuyển bảo vệ, em không biết các
anh đã tuyển được chưa, ờ, nếu chưa, em muốn giới thiệu cho các anh một người.”
“Ừ…” Anh có vẻ rất bất ngờ khi tôi nhắc
tới việc này, “Anh không rõ lắm, không quan tâm việc này… Em giới thiệu ai?”
Tôi đột nhiên có loại cảm giác mình đang
giúp anh Quan đi cửa sau, giọng nói theo vậy mà thấp dần xuống: “Lần trước có
nhắc đến với anh người bảo vệ của trường chúng em, anh Quan ấy, khả năng của
anh ấy vô cùng tốt, đã từng bắt được rất nhiều kẻ trộm nhé…”
Tôi đây có tính là ép buộc không?
Hình như Chu Dật cũng lâm vào trầm tư,
qua một hồi lâu mới mở miệng: “Anh sẽ liên hệ với người của Bộ phận Nhân sự, việc
này vẫn là để bọn họ định đoạt.”
Tôi giống như bỏ được gánh nặng: “Vâng
không thành vấn đề! Cảm ơn anh nhé!”
“Ăn cơm chưa?”
Tôi phản xạ có điều kiện sờ bụng: “Ăn
cùng bạn học rồi, ha ha.”
Trong ống nghe bên kia của anh đột nhiên
phát ra tiếng đàn dương cầm, xem ra anh đã đến phòng.
“Ha ha, em cười cái gì, việc thực tập ở
đài truyền hình thế nào rồi?”
Tôi ở trên giường thay đổi tư thế, nằm sấp
lên cái gối, nghe được anh hỏi chuyện thực tập, tôi bỗng chốc hưng phấn hẳn
lên, đem điện thoại kẹp vào vai, thao thao bất tuyệt: “Ngày mai em phải đi theo
tổ một chương trình của kênh đô thị ra ngoài dựng cảnh! Em đi thực tập lâu như
vậy, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với những gì mà mình đã học qua đó, a
đúng rồi, anh biết chương trình «Có khó khăn, hãy tìm tôi» không? Gần đây rất
hot đấy.”
Chu Dật phỏng chừng suy nghĩ hồi lâu, mới
không cam lòng, móp méo nói rằng: “Không biết, nhưng mà nếu em nói cho anh biết
là đài nào thì anh sẽ biết.”
Tôi mỉm cười: “Cũng đoán là anh cũng
không biết, chương trình kia được các khán giả nữ lớn tuổi yêu thích, lại là bảo
vệ AA của kênh đô thị chúng em, năm rưỡi đem mai sẽ được phát sóng trực tiếp.”
Tôi đặt cằm lên gối suy nghĩ một chút, tiếc nuối nói: “Nhưng mà anh bận rộn như
vậy, hẳn là không xem được.”
Người ở đầu kia điện thoại khẽ nâng giọng,
mang theo ý cười, hỏi: “Em cũng có mặt trong chương trình sao?”
Tôi thở dài, buồn bã nói: “Hẳn là sẽ
không, em chỉ phải đi học tập thôi.” Nói xong liền chuyển đề tài: “Nhưng mà nếu
như chương trình ngày mai nhận được tỉ suất người xem đài cao, vậy là có công
lao của em rồi, anh cứ nghĩ giống như có thể thấy em đi, ha ha!”
“Ha ha…” Chu Dật cúi đầu cười phá lên:
“Chu Đạm Đạm, cố gắng lên!”
“Vâng ạ!”
Ngày hôm sau, vừa đến đài, tôi đã bị chị
Trần kêu qu thì ra, giống như chị Trần đã nói, gần đây nhân viên trong đài được
điều động quá nhiều dẫn đến thiếu nhân viên, cần người đi theo «Có khó khăn» ra
ngoài dựng cảnh, bề ngoài là đi theo để học tập, trên thực tế cũng chính là một
người chạy việc. Muốn tôi phối hợp thật tốt với công việc của bọn họ.
Tôi gật đầu giống như con gà con mổ
thóc, sau đó lắc lắc thân thể nhỏ bé của mình vui vẻ lên xe chuyên dụng của đài
đến tận nơi dựng cảnh quay. Sau đó nhìn chằm chằm trong xe, không khỏi liên tục
cảm thán quả nhiên là chương trình đứng đầu, ra ngoài quay một cái ngoại cảnh
mà cũng lớn khủng khiếp như vậy.
Người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong
và người sản xuất chương trình ngồi trên hàng ghế đầu. Tiếp theo là một phóng
viên ngoại cảnh và hai anh quay phim, mà tài xế lái xe theo chú Đường nói là do
nhà tài trợ của công ty cung cấp.
Vài người còn lại trong xe xem ra đều giống
như tôi là ‘Nhân viên công tác’.
Mấy nhân vật ‘tai to mặt lớn’ ở phía trước
sau khi chào hỏi những gương mặt khách khách khí khí của chúng tôi xong thì xe
liền chạy hướng về khu Ngọc Nam cách khoảng 76km.
Bởi vì không phải là giờ cao điểm nên dọc
theo đường đi chúng tôi không gặp phải trở ngại gì, ruộng bậc thang nhấp nhô
hai bên đường cao tốc, bầu không khí trong xe hòa thuận vui vẻ.
Tôi cũng hỏi thăm mấy nhân viên công tác
khác mục đích của lần quay ngoại cảnh này.
Hóa ra người tham gia kì này là một cậu
bé mười bốn tuổi họ Tiết, nhà ở một vùng nông thôn tại khu Ngọc Nam, hai tháng
trước bị ba ép nghỉ học rồi bị bắt đến Thâm Quyến làm côn