
ng ở đâu.”
Đặng Tinh xẩu hổ vén tóc, do dự không biết
nói như thế nào, may mà lúc này một người quay phim dùng tay ra hiệu, thì ra ở
bên kia Tống Tiểu Phong đã ổn định được ba Tiết, bảo chúng tôi đem Tiểu Tiết
sang.
“Tiểu Tiết, chị mang em qua nói với ba
em muốn đi học, nói cho ba biết lí do của em, có được hay không?” Tôi nắm tay cậu
bé đi qua.
Đặng Tinh cũng đi theo, nhìn thấy ba Tiết,
sắc mặt không tốt lắm, nghĩ lại mà sợ, nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì đi tới
nói với ông ta: “Ba Tiết, chú xem con chú tuổi còn nhỏ như vậy nhưng rất hiểu
chuyện, thành tích lại tốt, chắc chắn sau này rất có triển vọng, vừa nãy Tiểu
Tiết còn nói sau này nó muốn làm nhà ngoại giao, chú làm bố chẳng lẽ không ủng
hộ nó được sao?”
Ba Tiết cười nhạt: “Nhà ngoại giao?
Chúng tao sinh ra được cái loại này sao? Tao thấy vẫn nên tự mình đi ra ngoài
làm việc, mỗi tháng ổn định gửi tiền về cho ba mày, mày muốn làm nhà ngoại
giao? Mày có muốn làm Chủ tịch nước luôn không?”
Tiết Lai Thụ bị ba châm chọc khiêu khích
xấu hổ đến đỏ mặt, con mắt hồng hồng, rất đáng thương.
Tôi cầm tay cậu bé, cổ vũ nó: “Đừng sợ
Tiểu Tiết, đứng thẳng lưng lên, lớn tiếng nói cho ba biết em muốn đi học, em muốn
tìm hiểu tri thức, không muốn làm ếch ngồi đáy giếng.”
Có lẽ trong lòng được tôi khích lệ, có lẽ
là đột phá cuối cùng, Tiết Lai Thụ gắt gao nắm chặt tay, nín thở, lớn tiếng nói
với ba: “Con muốn đi học, muốn đọc sách! Con còn muốn thi đại học, tìm công việc
tốt, con không muốn giống ba, không có văn hóa, không có suy nghĩ, cái gì cũng
không hiểu được, còn tưởng rằng bản thân không làm được, mẹ chạy theo người
khác, đó là ba đáng đời!”
Tiểu Tiết gào một hơi hết tất cả những lời
này, tất cả mọi người lặng đi.
Ánh mắt cậu bé đỏ lên, hùng hổ, như là
đem toàn bộ uất ức mấy chục năm qua phát tiết ra hết.
Tôi quay đầu nhìn ba Tiết, vẻ mặt của
ông ta có chút kỳ lạ, chậm chạp nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiết một lúc lâu, mới ổn
định lại tinh thần nói: “Mày quả thật rất lợi hại đấy, con trai.”
Tống Tiểu Phong vừa thấy có khả năng
chuyển biến tốt, vội vàng nói với ba Tiết: “Vậy là được rồi, chúng ta cứ bình
tĩnh hòa nhã mà nói, ba Tiết, chú đi qua dắt Tiểu Tiết đi, chúng ta vào nhà nói
chuyện.”
“Dắt nó?”
“Đúng vậy, thằng bé thực ra cũng rất yêu
chú đó.”
Ba Tiết tùy tiện gật đầu, chống cây gậy,
chân phải cà nhắc từng bước một, chậm rãi đi về phía Tiết Lai Thụ.
Tất cả mọi người tự giác lùi về một bên,
tôi cũng muốn buông tay Tiết Lai Thụ ra lui lại. Không nghĩ tới, cậu bé gắt gao
nắm tay tôi: “Chị nắm tay em đi, em sợ.”
“Sợ cái gì nào, đó là ba em mà.” Tôi
nhìn thấy động tác của đạo diễn, vội vàng buông Tiểu Tiết ra, lùi lại phía sau.
Ba Tiết chậm rãi đi tới, vẻ mặt âm tình
bất định, trong mắt cũng không biết
Mà Tiết Lai Thụ thì sợ đến mức sắp phát
khóc, không dám động đậy.
Ba Tiết đi tới cầu thang ngoài nhà, một
tay chống khung cửa, một tay dựa cây gậy, miễn cưỡng nói: “Tiết Lai Thụ, mày quả
thật so với tao lợi hại hơn.”
Tiểu Tiết run rẩy, không nói chuyện.
Theo sau đó là một trận trầm mặc, hai ba
con đều không nói lời nào.
Chúng tôi ở bên cạnh cũng không dám tiến
lên.
Một lúc lâu sau, vẻ mặt ba Tiết mới bình
tĩnh mở miệng, lưu loát phun ra hai chữ: “Tạp chủng!” Nói xong không chờ chúng
tôi phản ứng lại, không nói hai lời giơ gậy trong tay lên, cực kỳ hung dữ đánh
lên người Tiết Lai Thụ: “Tao đánh chết một tên súc sinh không có lương tâm như
mày!”
Tiểu Tiết trợn to hai mắt, nước mắt tuôn
rơi, bất lực hô to một tiếng: “Mẹ!”
Cây gậy gỗ thô to kia quả thực muốn lấy
mạng của đứa bé gầy gò như thế. Mắt thấy sẽ đánh tiếp, tôi gần như ngay lập tức
nhào vào người Tiểu Tiết, ôm lấy cậu bé.
Cánh tay bị vật nặng hung hăng đập mạnh
vào, gây nên một trận đau nhức, sau đó sức lực hoàn toàn biến mất, ngã trên mặt
đất, trong đầu có tiếng ong ong vang lên.
Tất cả mọi người đều bị việc này làm cho
sợ hãi, Lưu Động cách tôi gần nhất, hắn nhanh chóng chạy tới nâng tôi dậy.
Vẻ mặt của Tống Tiểu Phong và những người
khác đều vô cùng tức giận trừng mắt nhìn ba Tiết: “Chú nghĩ thế nào mà có thể
đánh người hả, đó lại là con đẻ của chú, nếu không phải là nhân viên của chúng
tôi che chở, cây gậy đó đánh thêm nữa thằng bé còn chịu đựng được không?”
“Còn nữa, chú còn đánh bị thương nhân
viên của chúng tôi, chúng tôi có thể kiện chú! Có chuyện gì không thể bình tình
mà nói, sao phải dùng đến bạo lực hả? Chúng tôi vốn không có ác ý, chỉ là cảm
thấy phương thức giáo dục của chú thật không đúng đắn!”
Thậm chí có người ở một bên còn nhỏ giọng
thảo luận: “Không có văn hóa đã đành, ngay cả đầu óc cũng không có!”
Tiết Lai Thụ ở dưới thân tôi tuy rằng
tránh được một gậy này, nhưng cả người ngã ngồi trên mặt đất, lúc chống tay phải
lại không cẩn thận đụng phải vụn thủy tinh trên mặt đất, đâm vào lòng bàn tay,
nhìn thấy mà giật mình.
Ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát
triển thành như vậy.
Ba Tiết bị Tống Tiểu Phong và mọi người
dùng giọng điệu mạnh đầu miệng trấn áp, lặng lẽ trở lại trong phòng không hề đi
ra.