
máy bận tút tút, bỗng chốc há hốc mồm.
Tôi đã trêu chọc ai vậy nhỉ?
~*~
Buổi sáng ngày thứ hai có tiết, buổi chiều
thì vô cùng nhàn rỗi, nhân lúc cũng không phải đến đài truyền hình, tôi và Thiểm
Nhất Thiểm ra cổng sau ăn một chầu bánh gạo cay, cay đến đỏ bừng mặt, rất sảng
khoái.
Lúc ăn xong, Thiểm Thiểm còn có tiết học
buổi chiều nên đi trước, một mình tôi đi dạo ở bên ngoài, hưởng thụ cơn gió thu
dễ chịu.
Vượt qua phòng bảo vệ ở cổng chính, tùy
ý liếc mắt vào bên trong, không nghĩ tới lại nhìn thấy anh Quan.
Tôi gõ vào thủy tinh gọi lớn: “Anh Quan!
Ăn cơm hả?”
Anh Quan rất nho nhã gật đầu: “Đúng vậy.”
Liền nhiệt tình quan tâm tôi: “Này, em đừng đứng ở bên ngoài thế, vào đây ngồi
đi.”
Tôi bước vào, thấy đồ ăn phong phú mê
người trên bàn, không khỏi tán dương: “Bốn món ăn một món canh, ăn cũng ăn đầy
đủ dinh dưỡng đấy, là có ở căn tin của c
Anh Quan đưa một muỗng cơm vào miệng,
nói: “Ừ, em ăn chưa?”
Tôi vội vàng gật đầu: “Vừa mới đi ăn về,
nghe nói căn tin đổi đầu bếp mới, em còn chưa kịp đi ăn thử, thế nào ạ? Ăn ngon
không?”
Anh Quan buông bát đũa, cười hiền lành:
“Ăn ngon! Đặc biệt là thịt xào, ngon lắm. Nếu như mỗi ngày căn tin đều làm, chắc
chắn mỗi ngày anh đều lui tới luôn!” Anh vừa nói vừa không chút nào chớp mắt lấy
ra một chai bia trong tủ gỗ của phòng làm việc, vui vẻ uống.
Tôi kinh ngạc nhìn chai bia: “Nhìn không
ra đấy ạ, anh Quan lại còn uống rượu chứ.”
Anh Quan lau miệng: “Khà khà, thỉnh thoảng
uống một chút. Chủ yếu là ngày hôm nay đồ ăn quá ngon.” Nhưng mà lúc hắn nói
xong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giọng điệu vui vẻ cũng thay đổi theo, yếu ớt thở
dài: “Nhưng mà, đoán là sau này không được ăn rồi.”
Tôi không hiểu vì sao: “Sao ạ?”
Anh nhấp một ngụm bia, lộ ra vẻ cụt hứng:
“Em có lẽ là không biết, xung quanh đại học A vừa mở thêm một đồn công an mới
canh gác hai mươi tư tiếng đồng hồ, cho nên hiện tại trường học càng yên tâm đến
an toàn của sinh viên, quyết định cắt bớt một nửa số bảo vệ.”
“Nói như vậy, ý của anh là trường học muốn
đuổi việc các anh? Anh Quan, anh yên tâm đi, anh là người xuất sắc trong tất cả
mọi người, anh còn có năng lực nữa, chắc chắn sẽ được giữ lại.”
“Nếu như anh được giữ lại, anh Thành thường
thay ca với anh phải đi. Anh Thành là người tỉnh lẻ, vợ đang sống và làm việc ở
quê, anh ấy còn đem theo con gái, thật vất vả mới đưa được con gái nhà anh ấy
vào một trường tiểu học gần đây, nếu như anh ấy bị đuổi đi, anh là thương cho
con gái của anh ấy, lại không được đến trường. Người ta so với anh vô cùng khó
khăn, anh thấy áy náy.”
Tôi nghe xong liền cảm thấy rất chua xót
khổ sở, chú Thành hay cười đến như thế hóa ra cũng quá vất vả như vậy.
“Vậy anh Quan, anh dự định đi đâu đây?”
“Không biết, anh rất thích công việc bảo
vệ này, muốn đến một trường học khác hoặc là công ty nào đó.”
“Công ty h
Tôi yên lặng nhìn anh Quan mượn rượu
tiêu sầu, chợt nhận ra rằng mặc kệ là cuộc sống của người có địa vị ở đỉnh kim
tự tháp hay là người dân bình thường, để sinh hoạt, để làm việc đều rất không dễ
dàng.
Trên đường trở lại phòng ngủ, bất ngờ nhận
được điện thoại gọi từ phòng làm việc của Chị Trần.
Cúp điện thoại, tôi nhìn màn hình điện
thoại của mình, khóe miệng gần như cười đến tận huyệt Thái Dương.
«Có khó khăn, hãy tìm tôi» là một chương
trình gần như đứng đầu các kênh của thành phố A, dân thành thị thông thường đến
xin giúp đỡ không phải vì có chuyện tình cảm thì là cuộc sống xuất hiện đủ loại
gian khổ, bọn họ sẽ thông qua việc liên lạc với nhà sản xuất để lên chương trình,
sau đó trải qua một loạt câu hỏi điều tra của người dẫn chương trình, cuối cùng
sẽ do tổ Kịch bản đứng ra giúp đỡ giải quyết vấn đề.
Chương trình được thử nghiệm đã vài kì,
phản ứng của khán giả đều rất nhiệt liệt, thứ nhất là vì chương trình này gần gũi
với cuộc sống của người dân, thứ hai quan trọng hơn là chỉ cần chương trình đến
nơi khác dựng cảnh phỏng vấn thì chắc chắn sẽ phát sóng trực tiếp, mà không phải
dùng hình thức truyền phát tin VCR cho khán giả.
Cho nên, người xem được nhìn thấy cuộc sống
chân thật một cách trực tiếp hơn, phản ánh với mọi người xem những vấn đề xã hội
gãi đúng chỗ ngứa nhất.
Đương nhiên, dân chúng không tách khỏi vở
kịch lố lăng của cuộc sống, đây cũng là thực tế lộng lẫy đáng quan tâm.
Nội dung mấy kì trước khá bình thường, bởi
vì thông qua chủ đài,người dẫn chương trình Tống Tiểu Phong đã xuất ra tài ăn
nói uốn ba tấc lưỡi trực tiếp đem vấn đề phát sinh giải quyết sạch sẽ tốt đẹp
ngay phòng làm việc.
Mà kì này hình như xuất hiện bước ngoặt.
Bởi vì phải đi học và liên quan đến công
việc, tôi không để ý đến chương trình này, cho nên lúc chị Trần nói cho tôi biết
cô ấy sắp xếp tôi vào tổ kịch bản ra ngoài dựng cảnh kì này, tôi nhất thời
không biết làm sao cộng thêm mừng rỡ như điên!
Có loại kích động cuối cùng cũng hết khổ
rồi!
Tôi trở lại phòng ngủ trong cảm xúc dâng
trào, nằm một rồi đứng dậy, trong phòng ngủ không có một người nào, lòng tràn đầy
kích động không có người để nói hết, tôi chỉ n