
ậy đấy!”
“Tha cho em đi! Chị gái!”
“Bang” một tiếng, cửa gỗ đáng thương lại
bị một chân đá văng, Tư Ngôn lết một đôi dép lông đùng đùng đi vào: “Ô cậu về rồi
à? Thầy Chu khôi ngô tuấn tú, có một không hai kia của cậu còn nhớ rõ cậu chứ?”
“Sặc!” Thiểm Nhất Thiểm bật cười.
Tiểu Tiểu thấy mọi người đều đã về đầy đủ,
quả thực là nhiệt tình tăng vọt, lại còn lôi đồ ăn vặt từ trong ngăn tủ ra,
phát cho mỗi người một gói, ngồi xếp bằng trên giường, 6 con mắt lấp lánh có hồn
nhìn chằm chằm tôi, thèm khát không gì sánh được.
Giữa ba cặp mắt tràn ngập dục vọng, tôi
đem chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lần lượt đầu đuôi gốc ngọn.
Càng nghe vẻ mặt của Tiểu Tiểu càng kì lạ,
cuối cùng nhíu mi hỏi tôi: “Nói như vậy, Chu Dật, anh ta đã có bạn gái. Làm hả?”
Thiểm Nhất Thiểm ngẫm nghĩ: “Anh ta chỉ
là nói lúc đó có, không có nghĩa là bây giờ có, chúng ta không thể quyết đoán bừa
bãi như thế chứ. Tư Ngôn cậu nói đi chứ?”
Tư Ngôn ngồi bên cạnh tôi, ôm gối nói:
“Lúc đó có, vậy cũng không có nghĩa là hiện tại không có nhé. Đạm Đạm, các cậu
còn nói những chuyện gì hả? Anh ta có tỏ thái độ gì không?”
Tôi tâm phiền ý loạn đụng vào tường: “Tỏ
thái độ gì chứ, tớ cũng không phải đi làm hòa để gương vỡ lại lành với anh ấy,
tớ chỉ là đi xin lỗi mà thôi.”
Tiểu Tiểu vừa nghe, không lưu tình chút
nào vỗ lưng tôi một cái: “Cậu dám cam đoan chính cậu không có một chút tình cũ
nào đối với anh ta? Cậu dám nói trước khi cậu đi gặp anh ta cậu không nghĩ qua
các cậu sẽ nối lại tình xưa hay không? Dù tớ cũng không biết là ai hồi tối hôm
trước nói mớ gọi Chu Dật nhỉ.”
Tôi… Tôi… Tôi có nói mớ?? Còn gọi tên
Chu Dật??
Tôi nhìn vẻ mặt trêu tức của Tiểu Tiểu,
nhất thời mặt đỏ tới mang tai: “Thì có nghĩ qua, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực
mà, ít nhất tớ và anh ấy còn có thể làm bạn bè. Hơn nữa ngộ nhỡ anh ấy…”
Tiểu Tiểu không nói gì, nghẹn cứng lại:
“Cậu quá không có triển vọng, không có can đảm, không có dũng khí gì gì đó!”
Tôi: “…” Bị xem thường.
Tôi mỉm cười lấy điện thoại di động ra
nói: “Anh ấy dặn tớ đến phòng ngủ thì nhắn cho anh ấy một tin báo bình an.”
Tư Ngôn hờn dỗi ngã vào trên vai tôi:
“Người đàn ông có biết bao nhiêu chu đáo, biết bao nhiêu quan tâm, a~, vì sao tớ
không thể gặp được chứ, vẫn là lớn tuổi là tốt, tớ nhìn mấy thằng con trai đáng
ghét ngốc nghếch trong trường lại phiền lòng, tuổi xuân của tớ~ tớ muốn nó!”
Tôi: “…”
Tiểu Tiểu cắn răng: “Nhân cơ hội này cứ
hỏi anh ta rốt cuộc có bạn gái không?”
Thiểm Nhất Thiểm sờ cằm trầm ngâm:
“Không được, không bằng đơn phương nổ súng bày tỏ với anh ta, xem anh ta phản ứng
như thế nào?”
Tiểu Tiểu cũng vuốt cằm: “Thiểm Thiểm,
cái con bé này không tiếng thì thôi, chứ gáy một tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc
nhé!”
Thiểm Nhất Thiểm xấu hổ chớp mắt: “Cậu
quá khen rồi.”
Trên đầu tôi bỗng nhiên hiện ra ba vạch
đen, lông mày thì co giật: “Này này các cậu! Tỉnh tỉnh, đừng có nằm mơ!”
Hai người trực tiếp không chú ý đến.
Tư Ngôn đột nhiên đẩy cánh tay của tôi:
“Rất lạnh đấy Đạm Đạm, cậu nhanh đi đóng cửa sổ đi!”
Tôi vươn đầu nhìn, quả nhiên cửa sổ chưa
được đóng chặt, vì vậy nhảy xuống giường, khóa kĩ cửa sổ thuận tiện kéo rèm cửa
sổ, vừa mới quay đầu lại, đã thấy ba người trên giường tụm lại một chỗ cười
gian, mà nằm trong tay Tiểu Tiểu – người cười gian trá nhất là một chiếc điện
thoại di động.
OHNO!!!!!
“Các cậu!!! Gửi đi tin gì??” Sắc mặt của
tôi giống như bị nấu chảy, hoảng sợ không dứt chỉ vào ba người kia.
Ba người vô tội chớp đôi mắt to: “Bày tỏ
rằng… cưng à em yêu anh.”
“……………”
“Tên tuổi một đời của tớ nha!!! Tớ muốn
giết các cậu!!!!!” Tôi vừa rít gào vừa kiếm dao làm bếp chuẩn bị chặt ba cái đầu
heo kia cho tôi làm đồ nhắm.
Tiểu Tiểu bỗng chốc nhảy dựng lên từ
trên giường, gương mặt đỏ bừng chỉ vào điện thoại, kích động không thôi: “Điện…
điện thoại, anh ta gọi đến rồi!”
Tôi thiếu chút nữa cho mông chạm đất,
khóc không ra nước mắt: “Cậu nhận đi, nói tớ chết rồi.”
Tiểu Tiểu hung ác đem điện thoại di động
ném qua: “Nhanh nhận đi!”
Tôi đón lấy củ khoai lang phỏng tay này,
run lẩy bẩy nhấn phím nghe, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói khàn khàn
trầm lắng.
“Chu Đạm Đạm?”
Tôi giả bộ mạnh mẽ, bình tĩnh trả lời:
“Là em, tin nhắn vừa rồi anh cứ coi như là tin rác đi, là chị em trong phòng ngủ
của em đùa giỡn lung tung, thực sự là xấu hổ
“…”
Bên kia một mảnh trầm mặc, hồi lâu sau
cũng không nghe ai nói.
Lòng tôi rối loạn cả lên, nuốt nước bọt,
cầm máy đổi qua một tai khác, “Alô?”
Chu Dật thản nhiên mở miệng: “Ừ, anh
đây!”
“Em còn tưởng rằng anh cúp máy chứ, thật
là xin lỗi nhé, nếu như anh để ý, em lập tức đi mắng các bạn ấy.”
Nghe lời này của tôi, ba người trên giường
nở nụ cười u ám tối tăm, hết sức khinh thường hừ một tiếng.
Chu Dật có lẽ là còn đang ở phòng làm việc,
nghe thấy xung quanh rất yên lặng, “Không cần, em đến phòng ngủ là được, anh
còn đang làm việc, em nghỉ sớm một chút, tạm biệt.”
Nói xong, lập tức ngắt đường truyền.
“Ơ…”
Tôi cầm điện thoại di động nghe bên
trong truyền đến âm thanh