
Tôi và Tiểu Tiết đều bị thương, thời
gian của chương trình cũng đã đến.
Tống Tiểu Phong nhiều kinh nghiệm, vẻ mặt
áy náy hướng người xem trước màn ảnh giải thích rằng hiện nay đang gặp phải khó
khăn, đồng thời còn phải nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh cắm trong tay của Tiết
Lai Thụ ra, cho nên chương trình ngày hôm nay kết thúc tại đây, sau này sẽ tiếp
tục theo dõi đưa tin.
Phòng khám nhỏ ở gần đó đã đóng cửa, tổ
chuyên mục đành phải đưa Tiểu Tiết lên xe. Cánh tay tôi vừa tê vừa đau, Lưu Động
chủ động đỡ tôi lên xe, trên đường đi rất là chăm sóc.
Đến bệnh viện, tôi và Tiểu Tiết bị tách
ra ở tầng trệt do không cùng chỗ, Lưu Động khăng khăng cùng tôi đi lấy số.
Các đốt ngón tay trên cánh tay trái của
tôi xuất hiện những vết thâm đen và sưng phù, trên đường đến đây không có điều
kiện chườm lạnh, dẫn đến phần lớn da bị xuất huyết, nhưng mà nhìn bộ dáng vân đạm
phong khinh của bác sĩ, phỏng chừng cũng không phải vết thương gì lớn lắm.
Ít nhất so với gãy xương hay gì đó vẫn tốt
hơn nhiều.
Lưu Động đi theo y tá đến nơi nào đó nhận
túi đá chườm, dùng khăn tay buộc lại chỗ các đốt ngón tay.
Tôi xấu hổ tự mình đỡ lấy: “Làm phiền
anh quá, anh đến xem Tiết Lai Thụ đi, một mình tôi không sao đâu.”
Hắn lắc đầu: “Bọn họ đều ở bên kia, tôi
đi cũng thêm chật chỗ.” Hắn dừng lại: “Nhưng mà cô cũng quá kích động đi, sao lại
xông vào, trên mặt đất toàn là thủy tinh vỡ, nếu hai người các cô cùng bị đánh
thì làm sao bây giờ.”
Tôi bật cười: “Làm sao có thể chứ, hơn nữa
lúc đó đâu có suy nghĩ nhiều như vậy, theo bản năng thì tiến lên thôi, tôi thấy
ba Tiết cũng bị dọa, đâu còn dám đánh nữa.”
Lưu Động khẽ mỉm cười: “Một người đánh mất
lý trí rồi thì chẳng ai có thể khuyên được.”
Đột nhiên trong túi đặt trên đầu gối
phát ra tiếng rung ong ong, vừa rồi tôi cố ý đặt điện thoại ở chế độ rung, quên
chưa thay đổi.
Tôi vươn tay phải tìm kiếm, sau đó cũng
không nhìn xem ai gọi, trực tiếp bấm nút nghe.
“Alô.”
“Em đang ở đâu?!” Giọng nói trầm thấp
bên kia cũng rất nôn nóng.
“Chu Dật……?” Anh ấy gấp cái gì chứ?
Anh thở ra một hơi, nói: “Anh xem TV rồi,
hiện tại em đang ở bệnh viện nào?”
Anh ấy, anh ấy thấy được ư!??
Lúc mọi chuyện liên tiếp xảy ra, tôi đã
quên hết sạch chuyện này được phát sóng trực tiếp! Bây giờ bị anh nhắc nhở, tôi
liền muốn chết, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng để bị ba tôi nhìn thấy! “Cái gì
kia, em bị thương nhẹ, hơn nữa có đồng nghiệp ở cùng em mà, sắp đi về rồi, anh
khỏi phải tới, như vậy phiền phức lắm.”
Chu Dật dường như hoàn toàn không kiên
nhẫn, giọng điệu lạnh lùng nói: “Chu Đạm Đạm em ít nói nhảm đi, đang ở bệnh viện
nào, nói mau!”
“Dạ… Bệnh viện số bốn.”
“Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình?”
“Tòa số 5 lầu 3……” Tôi thành thật báo
cáo với anh.
“Không được lộn xộn đấy.” Chu Dật nói
xong, ngắt điện thoại.
Tôi bất đắc dĩ tắt di động rồi bỏ vào
túi, Lưu Động liếc mắt nhìn tôi: “Bạn trai sao?”
“Hả?” Tôi cuống quít nhìn hắn, “Ơ,
không, không phải.”
Sợ anh ta lại hỏi nên đổi vấn đề khác,
tôi kiếm một chuyện, làm bộ như cảm thấy hứng thú hỏi hắn: “«Chân tình nhân
gian» của các anh cũng gặp phải chuyện như hôm nay sao?”
Hắn suy nghĩ, lắc đầu: “Không có, nhưng
mà chương trình của chúng tôi có đôi khi cũng không thể tưởng tượng được.”
“Thật không?”
Anh ta nghiêm túc gật đầu: “Ví dụ như kì
đầu tiên đi, khách mời là một đôi thầy trò, muốn chương trình làm chủ để người
xem cả nước thừa nhận tình cảm của bọn họ. Quả thực là……” Anh ta trong lúc nhất
thời không tìm được từ nào để miêu tả.
Tôi hơi sửng sốt: “Thầy trò?”
“Đúng vậy, cậu con trai mười bảy tuổi và
cô giáo lịch sử hai mươi sáu tuổi, cô nói có hoang đường hay không!” Lưu Động
cười khinh thường: “Đứa trẻ chưa trưởng thành nhất thời làm chuyện ngu ngốc đã
đành, mà giáo viên kia cũng ngốc theo, hai mươi sáu tuổi rồi mà thật giống như
trẻ con.”
Tôi nhíu mày: “Việc này…… nói không chừng
bọn họ là thực sự yêu nhau.”
Lưu Động bạo dạn nhún vai: “Vậy thì thế
nào, học sinh mới mười bảy tuổi, vẫn chưa trưởng thành, ngay cả một phần tư cuộc
đời cũng chưa đi hết, biết cái gì chứ? Cái này là do hoàn cảnh gia đình của thằng
bé giàu có, nội tâm lại cô đơn, thấy cô giáo trẻ đẹp lại đối với hắn quan tâm gấp
đôi, tự nhiên sẽ sinh ra ỷ lại. Mà cô giáo này, quả thực là vi phạm đạo đức nghề
giáo, bỏ qua mặt mũi của trường bọn họ, còn luôn miệng nói yêu hắn.”
Tôi nghe giọng nói chán ghét của Lưu Động,
bỗng chốc không biết nói cái gì, trầm mặc nhìn chằm chằm bắp đùi mình.
Lưu Động thấy tôi không phản ứng, hơi áy
náy nói: “Quá là buồn nôn, tôi còn chưa nói hết đó.”
“……”
Tôi vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền
thấy thang máy đối diện đinh một tiếng mở ra.
Chu Dật mặc một bộ âu phục màu đen đi thẳng
về phía tôi, một đôi mắt phượng từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Ha ha, người này chân còn nhanh hơn vận
tốc âm thanh……” Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Nhưng mà người này hoàn toàn không hiểu
được tâm tình, nhìn chằm chằm vào những đốt ngón tay sưng phù của tôi, cau mày.
Lại đem ánh mắt chuyển qua gương mặt đang cười hì