
không?”
Chu Dật lắc đầu: “Không vui.”
“Không thể nào, em còn tưởng rằng anh ở
bên kia sẽ vui đến quên cả trời đất ấy chứ, vậy mỗi ngày anh đều làm cái gì vậy?”
“Đi học, đọc sách, chỉ có cuối tuần là
đi xung quanh, rất nhàm chán.”
“A~~~~” Tôi hơi mất mát “Rất không có ý
nghĩa.”
Anh tán thành gật đầu: “Một lúc sau
thành thói quen, chính là những lúc buổi tối không ngủ được rất muốn về nước.”
Anh dừng một chút, uống một ngụm trà: “Vào năm thứ hai, anh còn quen một cô gái
có hình dáng rất giống em.”
“Thật vậy chăng? Làm sao trùng hợp thế?
Là người Trung Quốc sao?”
Anh khẽ cười thành tiếng: “Đúng, nhưng
mà lớn lên ở Anh, không biết nói tiếng Trung.”
Tôi lập tức hứng thú: “Giống em nhiều
không? Giống ở chỗ nào nhất?”
Anh nghiêm túc nhớ lại một chút, nhìn mặt
tôi nói: “Không trắng như em, mắt tròn hơn em một chút, tóc...” Anh nhìn chằm
chằm mái tóc ngang vai của tôi: “Tóc dài như tóc trước đây của em, cười rộ lên
cũng chỉ có một cái răng
Tôi nghe anh miêu tả, mắt trợn trừng:
“Giống như vậy? Trời ạ, sẽ không phải là chị em thất lạc nhiều năm của em chứ!”
Tay anh chống cằm, nhìn chằm chằm mặt
tôi, nói: “Tính tình của cô gái kia còn hơn cả em, bướng bỉnh, mưu ma chước quỷ
lắm, suy nghĩ cẩn thận cũng không thiếu, thường thường trốn học, rất không
ngoan. Tính cách kia so với em là giống nhất.”
Này...
Tôi cũng đã sớm hoàn lương có được hay
không.
Mắt tôi bỗng nhiên phát sáng, không có ý
tốt, hì hì cười rộ lên, cố ý hỏi anh: “Giống như em, anh không có đi dụ dỗ người
ta chứ?”
Anh bỗng chốc sững sốt, sắc mặt đột
nhiên trầm xuống.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, câu hỏi
này quá không thích hợp, oán thầm, định nói xin lỗi.
Chỉ thấy vẻ mặt anh bình tĩnh lắc đầu, lại
tự nhiên, nhưng mà nói: “Không có, khi đó anh đã có bạn gái rồi.”
“...” Anh đã có bạn gái rồi.
Ừ, có thể bảo ai đó tát tôi một cái
không?
Tâm sự
Chu Dật nhìn tôi nhăn mày, nhưng mấy
giây tiếp theo thì giãn ra, gọi người phục vụ thêm trà. Anh vừa nhìn làn sương
từ trong chén trà nóng hổi đột nhiên dâng lên, vừa chuyển đề tài: “Anh thấy em
học ở đại học A mới là vui đến quên trời quên đất đấy.”
“Còn hơn cả anh nói, quả thực là rất
phong phú. Ha ha, trường học của bọn em đúng là ngọa hổ tàng long, em vô tình
quen một người bảo vệ trong trường, đặc biệt văn nghệ, nói lên một bộ đạo lý.”
Chu Dật rướn mi “A” một tiếng phát ra tiếng
cười: “Em ở trường học phạm vào chuyện gì?” Ngụ ý là sau khi tôi phạm tội bị bệ
bắt được, cho ăn giáo huấn, đánh xong mới thành bạn bè.
Tôi bất mãn kháng nghị: “Em đã sớm không
bồng bột như trước đây rồi, hiện tại em đã là một học trò tốt tuân thủ quy định,
thỉnh thoảng đi muộn, thỉnh thoảng trốn học. Em quen người bảo vệ này là bởi
vì...”
Tôi bỗng chốc ngừng lại, chẳng lẽ muốn
nói với Chu Dật lúc đó bởi vì tôi quá nhớ anh, dẫn đến tâm tình sầu não, giữa
đêm ra ngoài đi dạo mới gặp được anh Quan sao?
Không nên không nên!
“Là bởi vì sao?”
Tôi thè lưỡi: “Nhớ không rõ lắm, vừa rồi
em thấy ở cửa công ty của anh đang tuyển bảo vệ?”
“Ừ, đó là Bộ phận nhân sự phụ trách, anh
không quan tâm.”
“Dạ…”
Cháo lẩu cát vị mỹ tiên hương cuối cùng
cũng được bưng lên, cát trong nồi tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn, vô cùng ngào ngạt,
liếc mắt nhìn càng cảm thấy bản thân đói bụng hơn.
Vì vậy mở máy thật nhanh!
Cách một lớp khí nóng mờ ảo mông lung,
tôi nhìn không rõ vẻ mặt của Chu Dật, chỉ nghe thấy giọng nói của anh: “Sau này
muốn làm gì vậy?”
“Ờ, hiện tại em đang thực tập ở đài truyền
hình.”
“Nếu như em…” Anh nói chưa dứt lời, điện
thoại trong tay không đúng lúc gọi tới.
Dựa vào lông mày càng ngày càng nhíu chặt
của Chu Dật và mấy câu nói lời ít ý nhiều của anh, tôi căn bản nghe hiểu được
là có việc ở công ty. Nghe được ý anh ăn cơm xong còn phải quay về công ty. Tốc
độ của tay tôi không tự giác mà nhanh hơn.
Chờ anh cúp máy, tôi lập tức buông cái
thìa trong tay, lau miệng, yên lặng nhìn anh.
Anh kinh ngạc nhìn tôi: “Em ăn xong rồi.”
Tôi gật đầu: “Ăn xong rồi ạ, cái kia…
Em, thực ra… Ôi chao, anh đừng nhìn em, anh mau mau ăn đi không cháo nguội mất,
vừa ăn vừa hãy nghe em nói.”
“
Ngơ ngác nhìn anh ăn mấy thìa, nắm tay
tôi bỗng nắm chặt dưới bàn, cắn răng, cố gắng nghĩ sẵn trong đầu, cuối cùng hơi
cúi đầu xuống, vâng dạ nói: “Xin lỗi!”
Tay phải Chu Dật ngừng lại, nghi hoặc ngẩng
đầu nhìn tôi.
Tôi bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, cực
kì không được tự nhiên, nhưng quyết định quyết tâm, không chút nào tránh né,
nhìn thẳng anh: “Chỉ là em, chuyện của ba năm trước đây.”
Trong mắt anh hiện lên vẻ đã hiểu rõ, mở
miệng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nhìn thấy vẻ mặt kiên định của tôi, lại nhẹ
nhàng khép lại, cái gì cũng không nói, bày ra một bộ dạng im lặng lắng nghe.
Tôi lén lút thở sâu, mở miệng lần thứ
hai: “Thực ra em đã sớm biết anh là tổng giám đốc của «Kim cương Phong Dật»,
nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nói với em, em nghĩ có thể anh cảm thấy
không cần thiết, cho nên em cũng không hỏi anh. Chẳng qua là không rõ vì sao
anh lại muốn đến trường học của chúng