Pair of Vintage Old School Fru
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

ại và

kiên trì tuy là chuyện đau khổ, nhưng có thể dần dần mang đến điều có ích cho bạn.

Bất luận lúc nào, mặc kệ gặp phải tình

huống gì, tuyệt đối không cho phép bản thân mình có một chút chán ngán thất vọng,

bởi vì sự nghiệp thường thành công với sự kiên nhẫn, nhất định sẽ bị hủy bởi hấp

tấp nóng nảy.

Mong rằng bạn có thể hiểu rõ đạo lí

trong đó.

Sau khi tôi xem xong lập tức phản ứng lại,

thư này là cổ vũ tôi không nên oán giận hoặc vứt bỏ công việc ở đài truyền

hình. Tôi liền bị cảm động, lại kéo ngược lên lại để đọc mấy lần, càng lúc càng

thấy những lời trên này rất có đạo lí.

Tôi tưởng mấy cô nàng Tư Ngôn nói cho Lý

Đông Lâm biết việc tôi bị chị Trần giáo huấn ở đài truyền hình, cho nên hắn

dùng gửi thư nặc danh đến an ủi tôi.

Vì vậy trái tim rất cảm kích gọi điện thoại

qua cho hắn.

Nhưng ai biết hắn bị tôi nói đến mơ hồ,

tuyên bố rằng mấy ngày nay hắn chưa từng gửi mail cho tôi. Tôi cho rằng hắn cố

tình giấu diếm, liền uy hiếp áp bức một hồi.

“Tớ thực sự không hề gửi mail cho cậu, gần

đây tớ vì bài luận văn mà vô cùng bận rộn mà.” Lý Đông Lâm giải thích hết lần

này tới lần khác.

Tôi ngơ ngác nhìn bức mail kia, quả thực

là không giống với cách nói của Lý Đông Lâm.

Vậy đó là ai?

Thứ nhất người này biết rõ chuyện xảy ra

bên cạnh tôi như vậy, thứ hai ý quan tâm cũng không giống như giả bộ.

Thực sự là kì quái.

Bên này, Lý Đông Lâm còn chưa tắt máy, hỏi

tôi: “Được rồi, thứ sáu cậu có rảnh không?”

“Không.” Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là

nói sự thật với hắn: “Chu Dật đã trở về, tớ muốn đến địa chỉ trước đây của anh ấy

tìm anh ấy.”

Lý Đông Lâm cả kinh: “Anh ta... đã trở về!

Cậu...”

“Ừ! Tớ chỉ là muốn nói lời xin lỗi với

anh ấy.”

Lý Đông Lâm trầm mặc, nói: “Tớ đi cùng cậu.”

Nói xong lại sợ tôi từ chối, luôn miệng giải thích: “Tớ chỉ cùng cậu đến đó, nếu

như cậu gặp anh ta, tớ sẽ rời đi, được không?”

Tuy rằng trong lòng không quá bằng lòng,

nhưng nghe hắn nói như vậy, tôi cũng không phản bác, đồng ý.

Thứ sáu hôm nay thời tiết không phải đẹp,

tuy rằng không có mưa, nhưng bầu trời âm u những tầng mây dày.

Tôi và Lý Đông Lâm ngồi xe đi tới trước

cổng khu nhà ở của Chu Dật trước khi ra nước ngoài.

Tôi kích động nhìn nơi vừa quen thuộc vừa

xa lại trước mắt, cũng không biết nói cái gì cho phải.

Khu nhà này không thay đổi nhiều, ngay cả

hoa ở trong vườn hoa cũng vẫn tươi đẹp ngào ngạt giống như trước.

Tôi đứng ở trước thang máy, trong lòng vừa

rối bời vừa hồi hộp, lòng bàn tay thoát ra những lớp mồ hôi ẩm ướt.

Nếu như, anh ở chỗ này, tôi nên chào hỏi

anh thế nào đây, nếu như anh đuổi tôi đi thì làm sao bây giờ? Từng vấn đề nhào

đến trước mặt, tôi cứng ngắc đứng ở trước thang máy không nhúc nhích.

Lý Đông Lâm nhíu mày, chặn ngang đẩy tôi

vào: “Đi tới đi, tớ ở phía dưới chờ cậu.”

Thang máy lên cao từng tầng, da đầu tôi

càng ngày càng tê dại.

Thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt như

thế nào đối diện với Chu Dật, là cười, là khổ sở, hay là lạnh lùng cùng hắn?

Hoảng hốt nhấn chuông cửa, đợi một hồi,

mở rộng cửa là một người đàn ông xa lạ, trong ngực bế một đứa trẻ miệng ngậm

núm vú cao su, đang nghi hoặc nhìn chằm chằm tôi: “Cô tìm ai?”

Mở rộng cửa không phải là Chu Dật, tôi đột

nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không biết nên may mắn hay là nuối tiếc.

“Ơ, cháu…” Tôi bất an gạt tóc: “Cháu tìm

Chu Dật.”

Lúc này ở phòng trong truyền đến một giọng

nữ: “Ai vậy?”

Người đàn ông quay đầu nói: “Tìm một người

gọi là Chu Dật, em biết không?”

“Chu Dật?”

Đang lúc nói chuyện, một người phụ nữ đẩy

đà tóc ngắn đi tới cửa, quan sát tôi rồi nói: “Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi.”

Tôi không để ý bắt chuyện lại hỏi:

“Phòng này… là?”

Nói còn chưa dứt lời, người phụ nữ kia

đã cắt đứt lời tôi: “Chính là một người tên Chu Dật bán cho chúng tôi.”

“Bán, bán!?” Tôi kinh hô một tiếng.

Người phụ nữ gật đầu.

Tôi yên lặng không nói, giống như có vật

gì trong cơ thể bị lấy ra, toàn thân vô lực.

Đang muốn vào thang máy, người phụ nữ

kia lại kêu một tiếng: “Cô gái!”

“?”

“Cô quen Chu Dật sao, tôi trông cô nhìn

quen mắt lắm, cô chờ một chút, ta có một thứ đưa cho cô.” Nói xong cô ta xoay

người chạy vào trong nhà.

Tôi im lặng đứng ở cửa, rõ ràng phòng ở

quen thuộc như vậy, trong nháy mắt trở nên xa lạ, đã không có Chu Dật, ở đây

cái gì cũng không đúng nữa rồi.

Người phụ nữ tóc ngắn đi tới, đưa cho

tôi một cái túi được dán kín bằng da bò màu rám nắng: “Cái này có lẽ là anh ta

để quên, lúc đó cái túi mở, tôi liền nhìn một chút bên trong có gì, bên trong

có cô, cho nên mới thấy cô quen mắt. Cô đã biết anh ta, vậy phiền cô chuyển cái

này cho anh ta nhé.”

Tôi ngạc nhiên nhận lấy túi da bò, hoàn

toàn không biết Chu Dật lại vẫn để lại nhiều bức hình như vậy.

Tôi mở lấy ra, có lẽ là có ba mươi tấm,

hầu như trong mỗi tấm đều có tôi. Mà tôi hồn nhiên không biết anh chụp lúc nào,

khó trách anh cố ý mua cái camera

Trong ảnh chụp có đủ loại tư thế và vẻ mặt

của tôi, co người ở trên sô pha xem TV, làm ra vẻ đang cắn bút máy khi học, đờ

ra nhìn cửa sổ, ngủ ngon giấc ở t