
lạnh lùng, cùng với nội tâm
kiêu ngạo.
Dường như người đàn ông nho nhã khiêm tốn
trước kia đã không còn tồn tại nữa.
Sau khi nghi thức cắt băng hoàn tất, Chu
Dật giao kéo cho người trợ lí bên cạnh. Thờ ơ quét mắt qua đoàn người, xa cách
cười gật đầu, sau đó mím môi mỏng, mang theo một chút không kiên nhẫn xoay người
đi vào trong cửa hàng.
Hình ảnh lập tức biến mất khỏi màn hình
lớn.
Lập tức bắt đầu truyền phát tin quảng
cáo kiệt tác của «Kim cương Phong Dật».
“Nè, sao tớ lại thấy người đẹp trai
kia có điểm nhìn quen mắt nhỉ.” Tư Ngôn lưu luyến không rời dời mắt khỏi màn
hình lớn, vừa quay đầu sang, đã lại bị hoảng sợ hơn: “Này, Sao cậu lại khóc
thế?”
Đối mặt
“Anh ta đã trở về, cậu phải đi tìm anh
ta đi.” Tư Ngôn vừa nói vừa ném mấy hạt đậu phộng vào miệng.
Tiểu Tiểu cũng gật đầu: “Đúng vậy, nói
hiểu lầm ra rõ ràng, không phải vướng mắc nữa rồi.”
Hai tay tôi nắm ví tiền, mày ủ mặt ê ngẩng
đầu: “Thế nhưng, hiện tại ngay cả chỗ anh ấy ở tớ cũng không biết.”
Tiểu Tiểu còn nói: “Vậy cậu đến cửa hàng
của anh ta tìm anh ta thôi.”
Tôi lắc đầu: “Thành phố A nhiều cửa hàng
«Kim cương Phong Dật» như vậy, làm sao tìm được.”
Có thể là nghe tôi nói có lý nên bỏ qua
ý kiến đó, Thiểm Nhất Thiểm có chút mất hứng vươn đầu ra ở giường trên: “Sao cậu
lại như vậy hả, lấy bốn năm bền lòng đã qua của cậu, nếu như cậu có lòng, khẳng
định có thể tìm được anh ta. Người ta đã trở về, nói không chừng số điện thoại
còn không đổi đấy, nói không chừng địa chỉ cũng không đổi đâu, cậu cái gì cũng
không biết, đã kết luận rồi ư?”
Tôi bị Thiểm Nhất Thiểm nói xong, á khẩu
không trả lời được, trong lúc nhất thời càng cảm thấy xấu hổ.
Đúng vậy, nếu có tâm, nếu có lòng, chuyện
tìm được Chu Dật căn bản là không phải không có khả nng.
Là chính tôi quá thiếu tự tin, sau khi
tìm được Chu Dật ngoại trừ nói lời xin lỗi, lại còn có thể nói cái gì chứ?
Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của
Chu Dật lúc đuổi tôi đi, vừa quyết liệt lại vừa lạnh lùng như vậy.
Vậy bây giờ tôi tới tìm anh, anh sẽ tỏ
thái độ gì đối với tôi, là vẻ mặt thế nào, sẽ cùng tôi nói cái gì? Là bảo tôi bỏ
đi, hay là căn bản không để ý tới tôi?
Tôi lấy tấm hình nho nhỏ ra để ở trên
tay rồi nhìn, con mắt trong veo đen nhánh của Chu Dật cùng nụ cười ấm áp của
anh hình như đều giống như hôm qua, gần ngay trước mắt.
Càng nghĩ cảng cảm thấy, lòng xót xa lại
phiền muộn.Tư Ngôn có lẽ cũng hiểu được Thiểm Nhất Thiểm nói có lí, vì vậy để đậu
phộng xuống, ngồi vào bên cạnh tôi, nghiêm mặt nói: “Người ta không phải đã nói
sao, trong nhà chưa tỏ ngoài ngỏ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Lời nói nói với cậu, cậu đừng giận nha Đạm Đạm, thật ra ngay từ đầu ba người
chúng tớ đều nghĩ người sai chính là cậu, cảm thấy Chu Dật vừa chỉ bảo vừa yêu
chiều cậu, nhưng cậu một lòng hoài niệm lại nghĩ người ta hại người, cậu quá…”
Cô nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút,
không nghĩ ra từ để miêu tả cho thỏa đáng, thì tiếp tục nói: “Nhưng một bàn tay
chẳng thể vỗ thành tiếng, tớ nghĩ cậu và Chu Dật đều rất khó hiểu, ai cũng
không nói, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương.”
Tôi vừa nghe vừa chăm chú gật đầu, lại
suy nghĩ một chút, nói: “Những lý lẽ mà cậu nói, mấy năm này tớ cũng suy nghĩ cẩn
thận, trước đây tớ cũng hạ quyết tâm chờ anh ấy trở về phải gặp mặt xin lỗi anh
ấy.”
Tôi dừng lại, trước mắt mông lung từng tầng
sương mỏng, nói: “Nhưng… Không biết vì sao, ngày đó thấy anh ấy ở trên đường, lại
vô cùng khó chịu. Tớ không sợ anh ấy mắng tớ, không sợ anh ấy đánh tớ, tớ chỉ sợ
cái vẻ âm trầm lạnh lùng này của anh ấy, tớ… tớ sợ nhìn thấy anh ấy, cái gì
cũng đều không nói ra được.”
Tư Ngôn vừa nghe cũng trầm mặc theo tôi,
mà Tiểu Tiểu ở đối diện lại thờ ơ liếc mắt nhìn tôi, khẽ hừ một tiếng, ném một
hạt thông lên đầu tôi, đảo mắt khing thường: “Ngốc, đó là bởi vì cậu yêu anh ta
thôi.”
Tôi… yêu anh.
Tôi bỗng chốc nhớ tới dáng vẻ Chu Dật có
một lần ôm tôi, nói yêu tôi.
Mặt mũi như bức tranh, mắt sáng rực, môi
mỏng giơ lên, so với ánh nắng ngày xuân còn ấm áp hơn.
Anh cũng từng hỏi tôi có yêu anh hay
không.
Tôi lại nói không biết.
Tôi nhìn Tiểu Tiểu đang ngáp dài, nháy mắt,
tất cả tâm tư trong lòng đều tuôn ra.
Ba nói, Đạm Đạm trưởng thành, sẽ hiểu
chuyện hơn so với trước đây, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chuyện
gì dùng phương pháp gì giải quyết, đều phải tự mình suy nghĩ, vừa trốn tránh và
vừa để cho người khác giúp đỡ, thì sẽ không khiến con trưởng thành
Tôi lẳng lặng suy nghĩ cả đêm, sáng sớm
hôm sau mạo hiểm tính mạng, nguy hiểm đánh thức ba người đang ngủ mê mệt.
Tiểu Tiểu rời giường, bực bội vô cùng
nghiêm trọng, cô nàng híp nửa mắt tức giận cuồn cuộn trừng mắt với tôi: “Ăn bao
nhiêu?”
Giọng nói của tôi rõ ràng, cười tủm tỉm
nói: “Tớ quyết định rồi, để cuối tuần tớ làm xong công việc bận bịu chị Trần
trong tổ giao cho, rồi sẽ đi tìm anh ấy!”
Tiểu Tiểu vừa nghe, khoang mũi hừ một tiếng
coi thường: “Cậu vốn nên đi tìm anh ta, đồ khùng!” Nói xong nằm xuống tiếp tục
mê man.
Tư Ngôn cũng h