
iểu được tôi ù ù cạc cạc,
nói thầm vài câu rồi nhắm mắt không để ý đến tôi.
Trái lại Thiểm Nhất Thiểm cười hỏi tôi:
“Cậu dự định tìm thế nào? Tìm từng cửa hàng một sao?”
“Trước tiên tớ thử xem số điện thoại anh
ấy có đổi không, sau đó đến chỗ ở trước đây của anh ấy xem sao, nếu như thực sự
không được…” Tôi thè lưỡi, nhướng mày: “Tớ đây sẽ đi tìm từng cửa hàng một,
không tin tìm không được anh ấy!”
Thiểm Nhất Thiểm giơ ngón tay cái lên:
“Người mạnh mẽ.” Đảo mắt rồi trầm ngâm một lát, nói: “Nhưng mà cậu ngốc lắm! Cậu
vào một cửa hàng bất kì, sau đó hỏi bọn họ ông chủ ở đâu, ít nhiều cũng có số
điện thoại di động, không phải là được rồi ư?”
“…”
“Tớ thông minh chứ?”
Tôi bị cô nàng nói xong có chút mông
lung, còn đặc biệt chăm chú suy nghĩ một lúc mới nói: “Nhưng Chu Dật là ông chủ,
bọn họ có thể dễ dàng tiết lộ hành tung, tiết lộ điện thoại sao?”
“…Vậy cậu vẫn là tìm lần lượt từng cửa
hàng đi!”
Có lẽ là có phương hướng mục tiêu lóe
sáng đang chờ, tôi sôi động hơn, tinh thần phấn chấn, bước đi nhanh như gió,
cũng đảo qua than thở mấy tuần trước, theo như chú nói thì cả người giống như ở
giữa năm trăm vạn caipiao.
Tôi cười tủm tỉm lướt qua bên người hắn,
đối với sự chèn ép thường thường của chị Trần, cũng tốt tính nhịn
Mà đối mặt với tính chất tăng ca đến trễ
nhằm đẩy nhanh tốc độ hàng ngày, tôi cũng tập thành thói quen. Thỉnh thoảng vận
may tốt, lúc có người mới cùng tăng ca với tôi sẽ dễ chịu rất nhiều, vừa lẩm bẩm
vừa trò chuyện gia đình, có thể làm xong công việc rất nhanh, còn có thể cùng
đi ăn bữa khuya ở bên ngoài.
Có thể có lúc một mình tăng ca, sẽ không
qua đi tốt như vậy.
Tổ của chúng tôi ở lầu ba, điện áp của
bóng đèn trên lối đi nhỏ không ổn định, thường thường phát ra âm thanh vèo vèo
kì lạ. Chị Trần dặn dò không thể lãng phí tài nguyên, cho nên yêu cầu nhân viên
tăng ca chỉ có thể mở một quạt một đèn nhỏ.
Bên ngoài tối như mực, âm thanh gì cũng
không có, tôi ở trong phòng làm việc ép buộc mình không nên suy nghĩ lung tung,
một mạch kết thúc phân loại bản thảo, có thể quay về kí túc xá.
Trong lòng vẫn như trẻ con, tôi cầm bản
thảo chị Trần phát xuống không khỏi nhất cá đầu lưỡng cá đại [25'>, đưa cho tôi bản
thảo càng ngày càng khó, còn là tự viết, chữ viết cẩu thả, nội dung khó hiểu.
Căn bản không phải là đồ để phỏng vấn tin tức dùng được. Cũng không biết cuối
cùng là cô ta thích dằn vặt người mới nên có cái nhìn phiến diện khác đối với
tôi không, còn uổng công tôi mới gặp cô khen cô thoạt nhìn tốt tính.
[25'> Một tục ngữ TQ, ý là bởi có chút
chuyện quá phiền phức, hoặc bản thân quá xui xẻo, vì vậy khiến cho đầu đau tai
nhức. Bản thân cũng không có cách nào giải quyết, đau đầu chuyện này không
thôi. Ngoài ra đây còn là tên một bộ phim điện ảnh.
Thực sự là nhìn người không nên nhìn vẻ
bề ngoài!
Tôi nằm soài ra bàn, bắt đầu chỉnh lí từng
chút từng chút nội dung viết ngoáy trên bản thảo, chỉ thiếu lấy kính lúp soi bản
thảo mà thôi. Thời gian trôi qua từng chút một, chờ đến lúc tôi thật vất vả chỉnh
sửa tốt trọn nội dung trong năm tờ, lại viết nhắn nhủ ở mặt trên tổng kết công
việc của người mới mấy ngày hôm trước xong. Cứ liên tiếp lăn qua lăn lại như vậy
đã qua mười giờ tối.
Tôi dốc hết tâm huyết của mình cẩn thận
từng li từng tí sửa bản thảo rồi kẹp vào tài liệu xong, mới tắt đèn.
Vốn tưởng rằng phần bản thảo tôi làm đã
rất thỏa mãn sẽ làm dịu đi một chút cái nhìn phiến diện của chị Trần đối với
tôi.
Nhưng ai biết, sáng sớm hôm sau, tôi đã
bị chị Trần đối xử lạnh nhạt kêu vào phòng làm việc của chị ta.
“Đây là cái gì?” Chị ta chỉ trên bàn.
Tôi không rõ cho nên đáp lại: “Là cái chị
gọi là chỉnh bản thảo ạ.”
Chị ta vừa nghe không khỏi nhíu mày, cầm
bản thảo trước mặt lên nhìn qua hai lần, lại ném lên bàn. Sau đó ngẩng đầu
nghiêm khắc nhìn tôi, không thể tin hỏi: “Em rốt cuộc có năng lực hay không hả?
Bảo em chỉnh bản thảo, một chút việc nhỏ như thế em cũng hoàn thành không tốt?”
Chị ta vừa nói vừa đẩy bản thảo lên trước mắt tôi: “Tự mình nhìn lại xem, viết
lộn xộn, một chút ăn khớp cũng không có. Trường học các cô rốt cuộc dạy các cô
cái gì?”
Tôi cắn môi dưới, thấp giọng nói: “Xin lỗi,
em lập tức đi sửa.”
“Không cần.” Chị ta lạnh lùng nói “Hiện
tại tôi cực kỳ nghi ngờ năng lực làm việc và hiệu suất làm việc của em, tôi
không hy vọng trong tổ của mình có người làm động tác chọc cười, không lí tưởng
xuất hiện.”
Tôi vội vàng ngẩng đầu, oan ức nói: “Chị
Trần, em không phải nói chị là loại người này, tối qua em tăng ca đến mười giờ
mới chỉnh xong bản thảo.”
“Lại viện cái thứ này? Tôi nói em không
có khả năng hay là nói em không có chí tiến thủ?” Chị ta nói nhỏ rằng: “Đúng là
một đống phân chó.”
Tôi bỗng chốc bị chị ta nói đến không biết
làm sao, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn mắt chị Trần, trong lòng quýnh lên, viền mắt
liền phiếm hồng.
Trước đây ở trong trường học, coi như là
giáo viên chặt chẽ lại nghiêm ngặt cũng không nói ra cái kiểu nghiêm khắc vừa rồi,
thậm chí còn nói quá khắt khe. Ở trong trường học, sẽ không có ngườ