
i dạy dỗ gì
đó, sai rồi có người giúp đỡ, nếu không thì là cứu giúp, giáo viên cũng sẽ
không ngại phiền hà mà giảng lại, sẽ không nói ra tí ti câu nào tổn thương đến
tự tôn của sinh viên.
Hôm nay ra tháp ngà, mới triệt để hiểu
rõ vì sao người người đều nói trường học tốt, người người đều muốn trở lại thời
kì đi học.
Bởi vì trong xã hội này sẽ không có người
nào nữa đối với bạn xuất phát từ nội tâm mà không hề giữ lại phí.
Ở đây sẽ không có hình ảnh người giáo
viên giống như bạn bè vô tư dạy bảo bạn, giúp đỡ bạn.
Ở đây so với kì thi 800m, so với thi
chuyên 6 chuyên 8 (thi chứng chỉ Tiếng Anh GRE) càng kinh khủng, tàn khốc hơn.
Tôi cố nén oan ức trong lòng, nuốt nước
mắt xuống.
Chị Trần cực kì không kiên nhẫn lấy bản
thảo trong tay tôi, lả tã thành hai, xé mấy tờ giấy tôi làm thành hai nửa, sau
đó ném vào máy hủy tài liệu.
“Viết lại lần nữa.”
Tôi sốc tại chỗ, nhìn tâm huyết thức đêm
tăng ca để chỉnh lí của mình bị ném vào máy hủy tài liệu không thương tiếc bị cắn
nuốt hết, đau lòng vô cùng.
Thật giống như bản thân khổ khổ sở sở
sáng tạo ra một đứa con, nhưng bởi vì lớn lên không đẹp, đã bị phán quyết tử
hình, đi đời nhà ma.
Hiện tại trong đầu tôi thậm chí là toàn
thân đều tràn ngập phẫn nộ, bất mãn, oan ức, không cam lòng, trong lòng chợt bốc
lên lửa giận hừng hực.
Tôi nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói rằng:
“Chị Trần, năng lực làm việc của em quả thực không bằng chị, nhưng nhiệt tình
trong công việc này đối với em và chị đều như nhau. Tất cả những công việc chị
bàn giao, em đều nghiêm túc hết lòng hoàn thành, không có nửa điểm bất mãn. Lượng
công việc chị giao cho em rất lớn, nhưng em không oán giận, hầu như nửa tháng
này em đều là người cuối cùng rời khỏi đài truyền hình. Phần bản thảo này tuy rằng
không đúng cách, nhưng đối với em mà nói đều là cố gắng lớn nhất, em sẵn lòng sửa
chữa, sẵn lòng viết lại, nhưng em mong rằng chị có thể tôn trọng thành quả và nỗ
lực của em.”
Nói xong, tôi mím chặt môi, quật cường
nhìn chị ta.
Chị Trần mặt không chút thay đổi liếc mắt
nhìn tôi, cười khẽ một tiếng, nói: “Sinh viên hiện nay đều trẻ con như vậy
sao?” Không đợi tôi trả lời, chị ta đã đuổi tôi ra ngoài: “Nhanh viết lại cho
tôi! Tiếp tục nói những câu vô ích, tôi sẽ để cho em biến luôn đấy!”
Tôi nhìn chằm chằm chỗ ngồi của mình,
chú là người đầu tiên quay qua an ủi tôi.
Có lẽ là chú không đành lòng, ngồi xuống
bên cạnh tôi nói không ngừng: “Cháu nghìn vạn lần đừng luẩn quẩn trong lòng, chị
Trần là một người tôn trọng chủ nghĩa hoàn mỹ, bất luận là một chút tỳ vết nho
nhỏ nào đó cũng sẽ bị cô ấy nói thành phân chó. Trái lại cháu phải nghĩ rằng,
cô ấy nghiêm khắc như thế đơn giản là muốn cháu ưu tú hơn, không có ác ý gì
khác, phần lớn thực tập sinh qua tay hiện tại đều có mặt trên TV, đạo lí trên
phương diện này, sau này cháu sẽ có dịp hiểu được.”
Tôi buồn bã gật đầu.
Để viết lại bản thảo lần nữa thật tốt,
tôi đã bỏ học hai buổi liên tiếp, liều mạng sống chuẩn bị hoàn thành bản thảo.
Lúc rời khỏi cao ốc, đêm đã khuya, gió lạnh
vù vù thổi qua, người đi đường ít đến đáng thương, tôi ôm cặp tài liệu, quay đầu
lại nhìn khoảng rộng lớn của cao ốc không người, không hiểu sao lại cảm thấy bất
lực.
Nghĩ đến mấy ngày bị ăn giáo huấn lần đầu
tiên cùng vẻ mặt lạnh như băng của chị Trần và những lời nói chanh chua làm cho
nhục nhã, lại càng cảm thấy buồn bực thậm chí tủi thân.
Càng nghĩ càng buồn bực, thực sự không
chịu đựng được, vài giọt nước mắt liền chảy dài xuống. Tôi lấy tay chùi đi, ai
biết càng lau càng nhiều, khăn tay cũng không chùi hết.
Tôi đặt mông ngồi phịch xuống bậc cầu
thang trước cao ốc, bật khóc to lên.
Đèn nê ông chớp tắt, một chiếc xe taxi
gào thét lướt qua…
Thứ ba tôi được nghỉ, trùng hợp cũng
không có tiết, liền đọc sách trong phòng ngủ.
Đọc được một nửa, quay đầu lại thì phát
hiện ra Tư Ngôn đang ngồi trước máy vi tính hết sức chăm chú chơi game online,
lúc này mới đột nhiên nhớ tới bản thân có một khoảng thời gian không kiểm tra
mail.
Vì vậy vội vàng nói hết lời mới bắt Tư
Ngôn lưu luyến không rời tắt game online đi nhường cho mình.
Mở mail, bị gần hai mươi bảy bức thư
chưa đọc nhảy vào, may mà phần lớn đều là quảng cáo, có mấy thư là của Lăng
Linh, còn lại là những hoạt động nhỏ mà người hướng dẫn sắp xếp.
Chỉ có một thư không có kí tên, địa chỉ
xa lạ.
Tôi không chút do dự mở ra, sau đó kéo
vào nội dung:
Thiên tướng rơi xuống Đại Nhâm thành người
như thế [26'>, nhất định trước hết phải khổ luyện ý chí, lao động gân cốt, đói
ngoài da thịt, thiếu thốn ngoài than
[26'> Một danh ngôn của nho gia: ý nghĩa
như đã giải thích trong truyện ^^. Trích từ tác phẩm “Khi sống gian nan, khi chết
thanh thản”.
Cùng với đạo lí này, thực tập thì bạn phải
chịu đựng thiệt thòi, chịu đựng những lời dạy bảo, nhận được kinh nghiệm đều
không thể thiếu.
Mà người thực sự thông minh, trái tim của
bạn phải có kĩ năng lắng nghe ý kiến, cẩn thận tỉ mỉ tìm ra sai lầm, chuyên tâm
hoàn thành công việc, cùng với nghị lực kiên trì bền bỉ. Cho nên nhẫn n