Duck hunt
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

g tóm lại cũng là giáo viên của

trường cũ, cũng nên có tính tượng trưng mà chào hỏi chứ.

Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, Lý Đông

Lâm nghiêng đầu hỏi tôi: “Buổi tối, tớ hẹn mấy người trong phòng đi ăn, cậu có

muốn đi cùng tớ không?”

Người trong phòng hắn tôi đều không

quen, vì sao muốn đi?

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, nói: “Buổi tối,

tớ mời thầy Chu ăn cơm, cậu về trước đi.”

Hắn hơi gật đầu, tăng thêm lực kéo cánh

tay tôi, nhẹ giọng nói: “Về sớm một chút.”

“...” Tôi yên lặng gật đầu, trong lòng

thoáng khó chịu, không thích thái độ như vậy của hắn.

Len lén nhìn mặt của Chu Dật ở trước mắt,

vẻ mặt anh thật ra không để ý, hướng về phía bãi cỏ nhả khói.

Sau khi chờ Lý Đông Lâm đi xa, anh mới

liếc mắt nhìn tôi, dập tắt tàn thuốc: “Đi thôi, xe anh để ở cửa.”

Chu Dật một tay đút trong túi, một tay

mang theo túi ảnh chụp, vẫn không nhúc nhích nhìn tôi chạy đến trước mặt anh.

“Ừ! Đi thôi!”

Anh dùng một loại ánh mắt rất kì quái

nhìn tôi từ trên xuống quan sát một lần, mím môi cười.

Lòng tôi trống rỗng lui ra phía sau nửa

bước: “Làm sao vậy?”

“Em cao hơn.”

“!!!”

Ôi trời ơi! Ba chữ này thật đúng là nói

đến điểm yếu trong lòng tôi.

Khi đó anh đã có bạn gái

Ôi trời ơi!! Ba chữ này thật đúng là chạm

đến điểm yếu của lò

Tôi lập tức ưỡn ngực, hết sức tự hào nhướng

mày nói: “Đúng! Cao thêm 3cm đấy! Lợi hại chưa!”

Anh sâu kín nhìn mắt tôi, nói: “Hơi bất

ngờ.”

Tôi vừa đi vừa vui vẻ nói với anh: “Chuyện

này cũng không khó hiểu, em vốn cũng hiểu được rằng em chắc chắn không cao hơn,

nhưng em luôn không cam lòng, những người khác trong phòng ngủ đều cao 1m6, em

thấp nhất!”

Bất tri bất giác chạy tới cửa khu nhà, một

chiếc xe màu xám bạc đứng cách đó không xa, thầm làm dáng.

Tôi âm thầm líu lưỡi, xem ra từ người

giáo viên nhân dân mộc mạc như vậy, nghề nghiệp đã nhảy đến cấp bậc ông chủ,

đãi ngộ cũng gấp bội lần nha.

Cẩn cẩn thận thận thắt dây an toàn xong,

tôi tiếp tục hăng hái ngẩng cao đầu khoe khoang: “Em cuối cùng cũng thoát khỏi

bóng ma 1m59! Thị lực của anh thực sự là quá tốt, ba em rất chậm chạp, căn bản

không phát hiện ra!”

Chu Dật không nhanh không chậm quay đầu

nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Càng gặp mặt nhiều lần càng không dễ phát hiện.”

“…Rất có lý!”

Để không cho bầu không khí trong xe nặng

nề xu hổ, tôi cố gắng bày ra vẻ mặt vui vẻ, hăng hái bừng bừng thao thao bất

tuyệt. Chu Dật lái xe ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một

hai câu, biểu thị anh có tham dự vào đề tài tôi nói.

Trong lúc tôi tạo ra một bầu không khí hoạt

bát thoải mái, xe cuối cùng cũng chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe.

Đi qua phòng khách sáng sủa của «Hác

Phong», theo thang máy từ từ đi lên, tôi nắm chặt tay, quyết định buổi tối trở

về kí túc xá phải nghiêm túc phê bình Tư Ngôn một trận.

Trong hai năm, Mục Tư Ngôn mê mệt với tiểu

thuyết tình cảm, khoảng thời gian này cô nàng một ngày một đêm tập trung tinh

thần vào tình tiết câu chuyện yêu hận đan xen của nam nữ diễn viên, khi thì u

buồn, khi thì tươi đẹp, khiến cho ba người còn lại chúng tôi rất là lo âu.

Cuối cùng, có một ngày, cô nàng từ từ đi

ra khỏi ‘biển tình’, lắc người liền biến thành chuyên gia tình yêu, lộ vẻ danh

hiệu này không biết xấu hổ, mỗi ngày đều giúp các nữ đồng bào ở các phòng khác

giải quyết vấn đề tình cảm

Chuyên gia Mục có một tiết mục phân tích

ngắn rất kinh điển, cô nàng nói, nam chính trong tiểu thuyết đều thâm tình,

song song với việc có tiền thể nào cũng là đẹp trai không gì sánh được, thân phận

tuyệt đối là cao quý, như tổng giám đốc, ông chủ, vua, hoàng tử… mượn tổng giám

đốc mà nói đi, tất cả 95% phụ nữ trong công ty đều thầm mến tổng giám đốc, 4% đều

là trợ lí có khả năng giúp đỡ bên cạnh tổng giám đốc, chỉ có duy nhất 1%, chính

là nữ chính, là ngốc tự nhiên, sẽ không nhận ra tổng giám đốc, sẽ không có hứng

thú đối với người ta. Còn nữa, tổng giám đốc nhất định phải có thang máy chuyên

dụng của mình, so với thang máy thường cao cấp hơn rất nhiều, trải thảm cao cấp

nhất, sẽ có mật mã, sẽ có giám định vân tay, bằng không các cậu đừng mơ xông

vào phòng tổng giám đốc. Phòng làm việc của tổng giám đốc là có một không hai,

phải quan sát được toàn bộ toàn cảnh thành phố, đầy đủ thiết bị, phải bảo đảm nữ

chính ở bên trong làm cơm xào rau cũng không có vấn đề gì! Nói tóm lại, tổng

giám đốc chính là vua thời hiện đại, ủng hộ rầm rộ, vạn người kính trọng.

Sau khi nói xong, Mục Tư Ngôn đột nhiên

quay đầu nhìn tôi, âm trầm tối tăm cười nói: “Thầy Chu kia của cậu không phải rất

đẹp trai sao? Không phải rất có tiền chứ? Không phải ngược luyến tình thâm cùng

cậu ư? Đạm này, cậu tự giải quyết cho tốt đi…”

Tôi nghe xong vẻ mặt dữ tợn, run rẩy đứng

dậy, việc ấy tôi đổ mồ hôi nha…

Hình tượng người thầy giáo tuấn tú nho

nhã của Chu Dật trong lòng tôi chợt bị hủy diệt, biến thành tổng giám đốc ngay

thẳng, mạnh mẽ, mị hoặc trong truyền thuyết!!

Vì thế, tôi bị ác mộng ba ngày…

Tôi đứng ở trong thang máy yên lặng, mắt

nhìn Chu Dật trầm mặc đứng bên cạnh, yên lặng mà không tự giác nhớ tới phân

tích