
như vậy, người lúc trước sẽ không đủ!”
Tôi không nói chuyện, thề sau này không
bao giờ cãi lại nữa.
Chị Trần lấy từ trong ngăn tủ dưới bàn
làm việc một chồng giấy viết bản thảo bằng tay ném cho tôi: “Trong ngày hôm
nay, sắp xếp lại nội dung bên trong, chị yêu cầu trật tự rõ ràng, lôgic rõ
ràng, dùng từ chuyên nghiệp. Rõ chưa?”
“Đã biết ạ, em lập tức đi chuẩn bị.”
Vốn cho rằng cái này là hết rồi, không
nghĩ tới lúc chị Trần và tôi đi ra khỏi phòng làm việc, gọi chú Giảo Thâm trong
tổ lý lịch tới: “Đưa một nửa công việc trên tay chú cho cô ấy, buổi chiều đi họp
với cấp trên cùng tôi.”
Chú nhìn một chút bản thảo trên tay tôi,
hơi khó xử: “Cô ấy được không?”
“Có cái gì không được, người mới thì phải
rèn luyện như vậy.” Nói xong xoay người trở lại bàn làm việc của mình.
Chú thở dài, vỗ vỗ vai tôi: “Cô ấy luôn
có tính tình như vậy, không có ác ý đâu. Chúng tôi cũng là tiến lên như thế.”
Tôi đem bản thảo thất linh bát lạc (ý là
nhiều loại) chị Trần đưa cho chỉnh lí nội dung thật tốt, lại kiểm tra một lần nữa.
Để an toàn, tôi còn đặc biệt viết ba bản khác nhau.
Thực ra, viết bản thảo không phải là thế
mạnh của tôi, tôi muốn làm chính là săn tin ở bên ngoài, chứ không phải cả ngày
ngồi dí ở một chỗ tự giao tiếp tiếng Nhật.
Chờ tôi bắt tay làm xong toàn bộ công việc,
đã qua tám giờ tối, trong phòng làm việc là một mảnh vắng vẻ.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự vất vả
của công việc.
Thật vất vả chịu đựng tới cuối tuần, tôi
hung hăng ngủ một giấc dài bù lại một tuần này, tới gần buổi trưa mới thức dậy.
Cửa phòng ngủ bị Tiểu Tiểu cậy mạnh đá
văng ra kêu loảng xoảng một chút, cô nàng hưng phấn chạy ào vào: “Cuối cùng tớ
cũng vào công ty AF rồi, ha ha ha ha ha ha!”
Thiểm Thiểm buông quyển sách trên tay,
kinh hỉ không ngớt: “Thật ư? Thật tốt quá, bốn người trong phòng chúng ta đều
có chỗ dựa rồi.”
Tiểu Tiểu vui rạo rực thay một bộ áo quần:
“Đi đi, ngày hôm nay phòng 602 chúng ta phải mở tiệc chúc mừng, tớ mời khách,
chúng ta đi ăn ở nhà hàng Tương Mẫn!”
Đoàn người chúng tôi hung hăng đánh giết
tới nhà hàng Tương Mẫn, giống như bốn con sói đói dũng mãnh ăn một bàn đồ ăn.
Ăn gần một tiếng đồng hồ, từng người mới
ưỡn cái bụng căng phình của mình, thỏa mãn rời khỏi nhà hàng Tương Mẫn.
Hai cô nàng Tiểu Tiểu và Thiểm Thiểm quá
mức nhanh nhẹn nôn nóng, ăn quá no, không thể làm gì khác hơn là chạy đến hiệu
thuốc mua thuốc tiêu hóôi và Tư Ngôn đi dạo ở mấy vùng lân cận.
Chỗ tôi và Tư Ngôn đi dạo là một vùng đất
trù phú mấy tháng gần đây chính phủ đang ra sức mở rộng, có người nói sẽ phát
triển thành một quảng trường mua sắm thức ăn ngon cao cấp.
Được nhiều thương gia đầu tư vào, giá đất
ở đây tự nhiên tăng gấp bội.
“Ồ, trước mặt thật nhiều phóng viên vây
quanh nha, hình như là một cửa hàng cắt băng khai trương.” Tư Ngôn ra hiệu cho
tôi nhìn trước mặt.
Mặc dù không ít phóng viên vây quanh,
nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ mặt tiền cửa hàng.
Cả cửa hàng thông thấu sáng sủa, toàn bộ
bề mặt quanh thân dùng thủy tinh lớn, khiến người đi đường có thể liếc mắt nhìn
rõ kết cấu mặt tiền cửa hàng.
Có ba tầng, phong cách mỗi tầng hoàn
toàn khác nhau.
Trung tâm tầng dưới cùng treo một chuỗi
đèn thủy tinh vĩ đại, nhiều màu sắc rực rỡ lấp lánh ánh sáng từ thủy tinh hiện
ra, giống như đi vào một tòa cung điện mộng ảo.
Mà trên mặt đất tầng thứ hai phủ kín một
chiếc thảm màu tím, màu sắc của đồ trang trí không chỉ có màu tím, màu vàng,
màu đen, giữa âm điệu thấp mang theo một vẻ xa hoa kì lạ, nhất thời khiến người
ta không rời mắt được.
Tầng thứ ba bởi vì rất cao, nhìn không thấy
thiết bị lắp đặt bên trong.
Tư Ngôn sợ hãi than một tiếng: “Các thiết
bị lắp đặt rất đặc biệt, là tên tuổi lớn nào mới có thể mạnh bạo như vậy nha.
Chúng ta dứt khoát lên trước xem.” Sau đó không phân trần mà lôi kéo tôi qua đường
cái.
Trong ấn tượng, chỉ có một cửa hàng sẽ
dùng nhiều thủy tinh diện tích lớn như vậy đến lắp đặt thiết bị ở mặt tiền cửa
hàng.
«Kim cương Phong Dật»
Đứng ở ngoài đám người, tình cảm trong
lòng tôi rất phức tạp, không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên trong.
Quả nhiên, một bảng hiệu lớn bằng vàng
nguyên chất sáng chói chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người cùng lúc tấm vải đỏ
rơi xuống.
Khá toàn bộ phóng viên nhận lời mời của
cửa hàng đều nhiệt liệt vỗ tay.
Màn hình lớn trên đỉnh đầu lập tức xuất
hiện hình ảnh cắt băng.
Tư Ngôn ở bên cạnh lập tức kinh ngạc hô
lên
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt sững
sờ tại chỗ.
Máu nóng phút chốc xông lên não, nhịp
tim tăng nhanh.
Người trong màn hình lớn vừa quen thuộc
như vậy lại xa lạ đến thế.
Tôi hầu như có một giây thiếu chút nữa
không nhận ra anh.
u phục màu đen, áo sơmi thuần trắng, khiến
cho anh thoạt nhìn kiên cường mà chững chạc.
Dáng người vẫn gầy, cao ráo như trước
đây, giống như con trời đứng giữa một loạt người.
Khóe miệng rõ ràng chứa ý cười mơ hồ,
nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo vẻ lạnh lùng không thể đến gần.
Chu Dật đứng ở đó, cách tôi không đến
hai mươi mét.
Tuấn tú,