
ôi vô cùng yêu tha thiết một ngày mới.
Mặt trời của ngày hôm nay, ngựa của ngày
hôm nay, hoa gỗ thu ngày hôm nay
Khiến cho bản thân tôi khỏe mạnh sung
túc suốt đời
Từ ánh bình minh đến hoàng hôn
Tràn ngập ánh sáng mặt trời
Còn hơn tất cả thơ ca của quá khứ
Hạnh phúc tìm được tôi
Hạnh phúc nói: “Nhìn nhà thơ này xem,
Anh ta còn hạnh phúc hơn so với bản thân
tôi.”
Sét đánh trời thu của tôi
Sét đánh phẩm chất trời thu của tôi
Tôi yêu em, hoa gỗ thu.
Anh Quan hướng về trăng sáng, trầm bồng
du dương đọc, chứa đựng tình ý, trong mắt toát ra sức sống và hạnh phúc không
che đậy.
Tôi chấn động!
Đại học A không hổ danh là trường học nổi
tiếng, ngay cả một người bảo vệ nho nhỏ cũng bác học đa tài, văn võ song toàn
như vậy, quả thực hiếm có.
Sự ngưỡng mộ của tôi đối với đồng chí
Anh Quan lại tăng thêm một cấp độ.
Tha thứ cho tôi bất tài, tôi ở bên cạnh
suy nghĩ rất lâu, mới mang máng nhớ tới bài thơ anh Quan vừa đọc chính là Hạnh
phúc một ngày của nhà thơ Hải Tử.
Tôi vỗ tay bốp bốp: “Anh Quan oai thật!
Đọc rất hay!”
Anh Quan bị tôi làm cho xấu hổ, lại gãi
gãi đầu: “Cô bạn, đã trễ thế này rồi, em nên trở về phòng ngủ.”
Tôi hơi bất ngờ: “Anh thì sao?”
Hắn đứng dậy: “Tôi cũng chuẩn bị quay về,
chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhỉ.”
Tôi nhìn tới nhìn lui, thủy chung cảm thấy
trên người anh Quan có một loại phong cách văn nghệ tự nhiên, không biết sao lại
đến trường học làm bảo vệ.
Vì vậy hôm sau, tôi liền kể chuyện tối
hôm qua cho tụi Tiểu Tiểu.
“Cậu nói anh Quan hả, người nổi tiếng bắt
trộm hả, rất nhiều kẻ trộm ở trường chúng ta đều là do anh ta bắt được. Có người
nói nhân duyên cũng rất tốt, rất nhiều nam sinh bình thường còn tìm anh ta nói
chuyện phiếm đấy!”
Tư Ngôn nằm ở trên giường cắn hạt dưa:
“Kia không phải là do văn hóa trường học chúng ta hun đúc ra ư, tớ thấy nhé,
anh ta trước một nửa là một giáo viên có tài nhưng không gặp thời hay gì gì đó,
có mấy lần tớ tình cờ gặp anh ta, đều nghe thấy anh ta đang ngâm thơ, thật là
có chút cho rằng như vậy. Giống như một nhà thơ nghèo hèn.”
Suốt mấy đêm, tôi đều tình cờ gặp anh
Quan ở bên hồ.
Xem ra, quả thật là ngâm thơ nhiều, cũng
nhiễm cảm xúc thương xuân thu buồn của một nhà thơ đơn độc.
Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi dần dần
biết được, hóa ra anh Quan không chỉ có vợ, còn có một đứa con nhỏ. Vợ chính là
nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học A, hiện tại đang công tác ở một tòa soạn
báo.
Anh Quan làm ra vẻ không làm nhân viên
công vụ, hết lần này tới lần khác chạy tới làm một bảo vệ bài bản được tín nhiệm.
Nhưng buồn bực chết tôi.
Trái lại, anh Quan không ngại chút nào,
nói: “Cuộc sống mà, củi gạo dầu muối tương dấm trà. Lí tưởng của mỗi người khác
nhau, phương thức cũng khác nhau, trên thương trường anh lừa tôi gạt, trên quan
trường a dua nịnh hót, này đều là cách sống của người phàm tục. Trong lòng tôi
không có chí lớn, chỉ hy vọng có vợ tốt con ngoan, có một phòng ở nhỏ tránh gió
che mưa. Những cái khác, đều không quan trọng.”
Thoải mái như vậy, tôi bội phục đến chẳng
biết nói gì cho phải.
“Nhưng thật ra bạn học Chu này, em còn
trẻ tuổi, nhưng nỗi lòng lại tầng tầng lớp lớp, như vậy lại không tốt lắm đâu.”
Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi tôi vì
sao, nhưng trái lại anh Quan trầm ngâm một lúc, nói với tôi: “Bất luận là chuyện
gì, trong lòng độ lượng là quan trọng nhất. Người xung quanh nói cái gì đó là
thứ yếu, em chỉ cần tự hiểu được và lắng nghe nội tâm của mình.”
Tôi nghe được tỉnh tỉnh mê mê, suy nghĩ
vài ngày.
Buổi nói chuyện này với anh Quan, so với
bài giảng trên lớp học còn sâu sắc hơn.
~*~
(B)
Cuối tuần sau tôi có một buổi phỏng vấn ở
bộ phận Tin tức của đài truyền hình.
Quá trình phỏng vấn thuận l trong tưởng
tượng của tôi, không đợi bao lâu, đã cho tôi biết cuối tuần tới có thể đi thực
tập.
Tôi được phân đến tổ viết kịch bản, phụ
trách chính là một cô gái thoạt nhìn rất ôn hòa, ở chung tốt, gọi là chị Trần.
Vừa xong mấy ngày hôm trước, cơ bản là
tôi đã đi vào quy trình, sau đó bắt đầu dần dần hiểu rõ.
Ai biết, địa ngục trần gian vừa mới mở
ra.
Chị Trần trăm phần trăm là một người cuồng
công việc, tổ viết kịch bản vốn thiếu người có tay nghề, lượng công việc lại lớn,
một vài người làm sống ở chỗ này là chuyện cơm bữa.
Tôi vốn tưởng rằng thực tập ở đây cũng
tương đương với làm chân tạp vụ cho bọn họ, hẳn là không đi nơi nào phiền phức.
Chị Trần đi ra từ phòng làm việc nhìn
tôi đang rót nước sôi, nhíu chặt lông mày, đem tôi đến phòng làm việc của chị.
“Chu Đạm Đạm, cả phòng làm việc ai cũng
hết sức bận rộn, em cũng không biết giúp đỡ người khác chia sẻ một ít công việc
sao? Em là đang làm việc, không phải đang chơi đùa ở trường học, hiểu hay không?”
Tôi cúi đầu: “Nhưng em đã làm xong xuôi
mọi việc rồi, chị cũng không phân công cái khác…”
Không đợi tôi nói xong, chị Trần không
lưu tình chút nào cắt đứt lời tôi: “Em là kem đánh răng sao? Muốn chị bóp một
chút mới hiện ra một chút, em làm xong việc chẳng lẽ không biết tự mình đi tìm
việc mà làm sao? Trong tổ nhiều việc