
không rời mắt được…
Không đợi hắn nói xong, tôi đã sợ hãi chạy
trối chết.
Phục hồi lại tinh thần thì Tiếu phu nhân
đang dùng một giọng điệu nghi vấn mà ghét bỏ hỏi tôi: “Tớ làm sao lại cảm thấy
cậu giống như một phiên bản mini các chuyên gia tiêu diệt gọn những người say
mê cậu thế. Có phải cậu tham gia vào hẹn hò trực tuyến hay có bạn trai ở xa hay
không đấy?”
“Đúng nhỉ, lẽ nào trung học cậu không
thích người nào ư?”
Tôi nghĩ, vấn đề này thực sự hỏi ngược
tôi quá sâu rồi.
Nhưng cuối cùng tôi cũng không đề cập đến
Chu Dật, không phải bởi vì không tin, mà là bí mật này đã bị tôi chôn chặt dưới
đáy lòng.
Tròn hai năm, không ai nhắc qua cái tên
này, hình như trên thế giới này căn bản không tồn tại người này nữa, tất cả đều
là giấc mộng hoang đường không trọn vẹn mà vỡ vụn của tôi.
Bởi vì nếu có một người như thế, chỉ nhắc
tới tên của anh, sẽ làm cho cái mũi cay cay.
Tôi nghĩ, tôi thực sự hết rồi.
Anh Chu trở về
Giai đoạn đầu học kì sau của năm ba, mỗi
người trong phòng ngủ của chúng tôi đều vì chuyện thực tập mà công việc bắt đầu
bận rộn hơn.
Lăng Linh ở nơi xa Thượng Hải cũng nước
chảy bèo trôi làm quen với một bạn trai là nghiên cứu sinh, mỗi ngày ở trong điện
thoại lải nhải hàng rào nhà cô nàng cứ cúc cu cúc cu, y hệt như chìm vào bình mật
ngọt.
Không nhịn được nhớ lại lúc lên trung học,
có một khoảng thời gian Lăng Linh mê Chu Dật, có thể nói là hai mắt phát sáng,
giữa mỗi tiết học đều phải giương mắt nhìn theo bóng dáng của anh.
Giờ đã mấy năm qua đi, người bạn ngay thẳng
đáng yêu này cuối cùng cũng rơi vào bể tình.
Việc làm ăn ở nhà hàng của ba cũng càng
ngày càng thịnh vượng, thậm chí còn có người liên lạc muốn hợp tác. Vì vậy tôi
và ba bàn bạc dùng một phần tiền bồi thường mà tập đoàn Hác Phong đưa cho mở rộng
mặt tiền cửa hàng, thay đổi một vị trí tốt.
Tôi nằm ở trên giường, nhịn không được
nhớ lại từ hồi trung học đến bây giờ, cảm thấy thời gian vội vã trôi qua, bên
mình cũng đã xảy ra thay đổi long trời lở đất, đại khái là cảnh còn người mất
cũng chính là như thế này.
Để lên tinh thần cho buổi phỏng vấn của
mình, tôi lợi dụng một tiết học buổi chiều, đến cửa hiệu cắt tóc ở cửa Nam
ngoài trường học đem mái tóc dài cắt đến ngang vai, sửa lại tóc mái.
Thay đổi ấn tượng yếu ớt của đại học hai
năm trước để lại phía sau vẻ yếu đuối.
Nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn của
mình trong gương, tâm tình của tôi rất tốt, đi chơi một vòng ở mấy vùng lân cận
mua mấy túi món kho mang về phòng ngủ.
Vừa mới bước vào cửa, cái mũi chó của
con nhãi Mục Tư Ngôn này đã lập tức ngửi được hương vị nước sốt, gào to hai người
khác, bọn họ thoát khỏi giường, nịnh nọt nói: “Ôi chị Chu, em đang tưởng chị đi
đâu tìm vui chứ, hóa ra là đi thay đổi tạo hình à, thật không tệ, đẹp, em
thích!”
Vừa nói vừa nhìn túi trên tay tôi.
Tiểu Tiểu cũng nhanh chóng đến gần bắt đầu:
“Đi mệt không, nhanh đến đây ngồi xuống, để em gái xoa bóp cho chị!”
Tôi không thể nhịn được nữa đẩy hai người
ra: “Hai người các cậu, buồn nôn chết mất, thấy người ta là mắt lấp lánh, các đồng
chí có bao nhiêu là chân thành nhỉ!”
Thiểm Nhất Thiểm ngồi ở trên giường xấu
hổ vò đầu: “Hì hì, mình bị nước sôi đổ đến bỏng chân không thể đi được rồi. Các
cậu người nào có lòng tốt thì đưa một quả trứng kho lên đây?”
“…”
Toàn bộ phòng ngủ chúng tôi đều là đại
vương dạ dày, cả ba túi món kho nặng trịch, không được nửa giờ đều bị vơ vét sạch
sẽ, giống như là gió lốc thổi qua vậy.
Tôi ăn no đến mức không muốn ngồi, mượn
phích nước nóng của tôi và Thiểm Nhất Thiểm xuống dưới lầu lấy nước.
Kết quả là tôi đánh giá quá cao sức lực
mình, thật vất vả vừa đi vừa dừng xách hai phích nước nóng nặng muốn chết lên lầu
sáu.
Lúc đổ nước, bình nước quá nặng, tôi nhất
thời không cầm chắc, cả cánh tay run lên mấy lần.
Nước nóng thì không đổ ra ngoài, nhưng
cái ví tiền để trên bàn bị khuỷu tay của tôi gạt rơi trên mặt đất. Ví tiền cũ
bên cạnh bịch một tiếng rơi xuống đất, thoáng cái tiền lẻ tiền xu còn có các loại
biên lai, tờ đơn ở bên trong văng ra ngoài.
Mục Tư Ngôn nghiêng ánh mắt cười nhạo một
tiếng, rồi từ trên giường nhảy xuống giúp tôi nhặt mấy thứ trên mặt đất.
“Oa, bà Chu à, bà để nhiều biên lai
trong ví tiền như vậy để làm gì hả?”
Tôi đậy lại cái nắp của phích nước, tức
giận nói: “Tớ phải có đầu óc quản lí tiền bạc chứ, đâu như người nào đó suốt
ngày dùng tiền vào cái gì cũng không biết.”
Mục Tư Ngôn xì một tiếng khinh miệt, đột
nhiên chân mày lá liễu nhướng lên, vẻ mặt biến đổi, giống như nhặt được bảo bối
từ trong đống biên lai, tay nhặt lên một bức ảnh lớn.
“Các đồng chí! Mau nhìn xem tớ nhặt được
cái gì nè!!” Cô nàng đột nhiên nhảy dựng lên, giơ tấm hình lên giữa không
trung.
Hai mắt tôi tối sầm, muốn chết…
Xem ra bí mật này giấu diếm không được rồi.
Tấm hình của tôi và Chu Dật ở trong tay
ba người lần lượt truyền tay nhau đọc, sau đó thì nhìn thấy sáu ánh mắt đói
khát…
Tiểu Tiểu lã chã chực khóc, ở trên giường
gạt nước mắt: “Ông anh, em cuối cùng cũng hiểu mấy năm qua vì sao ngài v