Old school Swatch Watches
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.


Tôi nhìn vẻ mặt oan ức lại u sầu của hắn,

bỗng chốc không nhịn được, cười xì một tiếng, vô cùng phá hư bầu không khí. Hắn

không ngờ tới tôi sẽ cười, giật mình vài giây, cuối cùng cũng cười theo.

Tôi nghiêng đầu nói: “Tớ cuối cùng cũng

tìm được điểm chúng khiến chúng ta là bạn bè.”

“Cái gì.”

“Thật ngốc mà.”

“…Cậu đừng nói, thật đúng là.”

“Ha ha ha ha ha ha…” Tôi hài lòng cười rộ

lên.

“Được rồi, cô bé ngốc. Cậu quay về kí

túc xá đi, buổi chiều tớ còn có tiết.” Lý Đông Lâm đứng lên, vỗ vỗ bụi trên áo

khoác.

Cuộc đàm phán lúng túng cứ như vậy bị

tôi thẳng thừng làm sai lệch. Thực ra tôi cũng cố ý đùa giỡn, làm kẻ dối trá,

tôi không hy vọng việc làm bạn với Lý Đông Lâm cũng không được.

Cho nên không đem chuyện nói rõ, quan hệ

bên ngoài còn phải duy trì.

Về phần cái khác, trong lòng mọi người

biết rõ ràng, dù sao có một số việc để cho nó trồi lên mặt nước không bằng chìm

vào đáy biển cho ổn th

Lý Đông Lâm cũng biết rõ đạo lí này.

Mà tôi còn chưa thoát khỏi số phận luôn

luôn bị Tiểu Tiểu và Tư Ngôn nhắc tới, mãi cho đến học kì sau của năm hai đại học,

sau khi Tiểu Tiểu ở trong phòng ngủ cao giọng tuyên bố kết thúc thân phận cô

gái độc thân cô quạnh, tôi mới tránh được kiếp nạn này.

Nét mặt của đồng chí Tiểu Tiểu trong lúc

yêu đương luôn phơi phới, hai tròng mắt đầy sức sống, đôi mắt xinh đẹp như tơ,

phong thái đi đứng thì đong đưa, khổ người một mét bảy mươi lăm thật sự là bảo

người xem thế là đủ rồi.

Mà cô nàng mỗi đêm đều cùng anh yêu của

cô nàng nấu cháo điện thoại dỗ ngon dỗ ngọt, hành hạ từng sinh vật bên trong

phòng ngủ 602 trong đó bao gồm cả con gián.

Mà lúc gác máy, đồng chí Tiểu Tiểu giống

như nguyện vọng còn chưa hết, mạnh mẽ kéo ba người chúng tôi cùng nàng ôn lại hồi

ức.

Mục Tư Ngôn khóc không ra nước mắt: “Nữ

hiệp, xin người thương xót tha cho con đi, người hủy hoại thân thể của con, người

còn muốn hủy hoại nội tâm non nớt của con, lẽ trời ở đâu hả?”

Tiếu nữ hiệp suy tính một hồi, tiếc nuối

nói: “Các cậu đều đã nói như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là quên đi. Vốn

có đàn anh Bạch dự định mời chúng ta ăn, tớ liền tư vấn tư vấn ăn cái gì ngon,

nhưng mà cũng là nội tâm non nớt của cậu quan trọng hơn, nhanh đi ngủ đi bé

con.”

Ba chúng tôi vừa nghe, động tác cùng nhất

trí dựng dậy như cá chép quẫy nước, cùng kêu lên: “Hủy hoại nội tâm của chúng tớ

đi, van xin cậu nhanh hủy hoại chúng tớ đi.”

Tiếu Tiểu nhìn ánh mắt đói khát của ba đứa

chúng tôi, cười vô cùng dâm đãng!

Trải qua một trận giao chiến kịch liệt,

cuối cùng cũng tính được đánh chén một trận của đôi này ở nơi nào, sự buồn ngủ

của chúng tôi cũng bị làm cho biến mất.

Tiểu Tiểu quyến rũ mê hoặc chúng tôi:

“Các cậu cũng nhanh chóng tìm một người con trai đi, lúc lạnh có tay ấm, lúc

nóng có quạt mát, đói bụng có người giúp các cậu chạy chân, ăn no có người cũng

các cậu tản bộ, chuyện hạnh phúc rất nhiều nha!”

Tư Ngôn vô cùng bĩnh tĩnh quay sang cự

tuyệt bà mai: “Cuối tuần sau tớ còn có một cuộc thi đấy, tớ phải bảo lưu chỉ số

thông minh của tớ. Cậu nên giựt dây hai vị đối diện kia đi.”

Bạn học Thiểm Nhất Thiểm rụt rè với cái

đầu ra: “Mẹ tớ nói, đại học không cho phép nói chuyện yêu đương.”

“Mẹ cậu lại không ở thành phố A, khó có

thể quản chế đường dài phải không?”

Thiểm Nhất Thiểm xấu hổ lộ ra cánh tay:

“Cậu xem cánh tay như giò lợn của tớ này, tớ vẫn là giảm béo trước rồi bàn lại

nhé.”

Rơi vào đường cùng, bà mai nữ hiệp còn

quăng ánh mắt về phía tôi: “Chó săn nhỏ, rốt cuộc cậu và anh Đông Lâm làm thế

nào hả?”

“Lần thứ 78 nói cho cậu, quan hệ của tớ

và đồng chí Đông Lâm so với thủy tinh còn minh bạch trong sáng lấp lánh hơn.”

Mục Tư Ngôn đột nhiên xen mồm vào nói:

“Này! Ngoại trừ Lý Đông Lâm, mấy ngày hôm trước không phải còn có một em trai

năm nhất khoa Công nghệ thông tin thổ lộ tình cảm với cậu sao?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Cảm ơn cậu

khen tớ lớn lên non nớt…”

Mục Tư Ngôn nói không sai, mấy ngày hôm

trường trên đường tôi tự học trở về phòng ngủ muộn, đích xác có một người tuổi

còn trẻ ngăn tôi lại.

Ở dưới bóng cây tôi mơ hồ không rõ, hoảng

hốt thấy một khuôn mặt đẹp trai trắng nõn, nhất thời giữa sợ hãi kèm theo chút

kinh ngạc, giữa kinh ngạc kèm theo chút kinh hỉ… Đương nhiên còn có chút nhảy

nhót thế đó.

Mà khi tôi đi tới dưới đèn đường, thấy hắn

dùng keo xịt tóc sửa sang lại đầu tóc vàng cho rõ ràng, áo T-shirt rộng thùng

thình đủ loại màu sắc và cái quần jean sắp rớt đến đùi cùng với chuỗi dây xích

leng keng loảng xoảng trên người thì nhất thời cảm thấy rất nhiều vịt lê (tên một

loại quả TQ)…

Tình cảm trong lòng tôi phất tay với hắn,

nói cho hắn lúc tôi học trung học cơ sở cũng không ‘hòa hợp đẹp đẽ’ như hắn, tiện

thể bày tỏ tôi không xứng với hắn thì tên con trai hip hop này lại như được cổ

vũ sâu sắc nói cho tôi biết lần đầu tiên mắt hắn nhìn thấy tôi đã say đắm tôi

sâu nặng rồi, tôi giống như một đóa Bạch Liên thuần khiết lung lay trong nước

bùn, tôi giống như công chúa Bạch Tuyết hiền lành, tôi giống như nàng tiên cá

dũng cảm, làm cho hắn