Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324594

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

Tư Ngôn trốn học

những bài chuyên ngành không quan trọng, sau đó cùng nhau co ro trong phòng ngủ,

cô nàng chơi game online, tôi xem phim Mỹ, cuộc sống tạm bợ qua đi vừa dễ chịu

lại ổn định.

Thường thường cũng sẽ cùng Lý Đông Lâm

đi ăn một bữa, vì vậy không ít lần tôi bị ba cô nàng vô cùng rỗng tuếch trong

phòng ngủ trêu đùa.

Tiếu Tiểu Tiểu ở trong phòng ngủ chững chạc

đàng hoàng, lòng đầy căm phẫn chỉ trích tôi, nói: “Cậu làm vấy bẩn anh Đông Lâm

thuần khiết, cũng không cho người ta một thân phận danh chính ngôn thuận, lương

tâm của cậ đâu, đạo đức của cậu để ở chỗ nào! Các cậu nói đúng không? Chu Đạm Đạm,

câu chính là một con chó săn nhỏ không tim không phổi.”

Mục Tư Ngôn trong nháy mắt phản bội tôi,

gia nhập vào phe của Tiếu Tiểu Tiểu, cùng với Thiểm Nhất Thiểm đồng loạt gật đầu

rào rào.

Tôi thiếu chút nữa ói máu: “Cậu mới là

con chó săn nhỏ, xin hỏi Tiếu nữ hiệp, con mắt tinh tường nào của cậu thấy tớ vẩy

bẩn Lý Đông Lâm thuần khiết?”

Nữ hiệp khinh thường phất tay: “Cái này

còn phải hỏi? Ai là người đầu tiên tặng găng tay khăn quàng cổ cho cậu vào mùa

đông? Ai là người mỗi cuối tuần kiên trì đưa cậu đi ăn đại tiệc ở khắp nơi? Ai

giúp cậu xếp hàng mua bánh sen ngoài cửa Nam cho cậu ăn? Ai giúp cậu ăn gian viết

luận văn? Anh Đông Lâm người ta tốt xấu cũng là một anh zai mặt mũi xinh đẹp,

sao cậu nhẫn tâm quyến rũ người ta như vậy chứ?”

Tiểu nữ hiệp này sắp xếp một chuỗi câu

nói khí thế quá mạnh mẽ, trong đầu tôi ong ong thật lâu mới phản ứng lại, không

nhanh không chậm nói: “Nói ra như vậy… Sao tớ lại thấy là hắn vấy bẩn tớ nha?”

“Xí.”

“Hừ.”

“Đúng là thất đức, phòng ngủ chúng ta

sao lại nuôi dưỡng ra một con chó săn nhỏ thiếu tim thiếu mắt như thế nhỉ.”

Vào ngày hôm sau, tôi đã dự định nói

không thiếu một chữ nào về chuyện làm sao mình được thăng chức làm một con chó

săn nhỏ thiếu tim thiếu mắt với Lý Đông Lâm.

Tháng giêng mùa đông lạnh lẽo, tôi và Lý

Đông Lâm sánh vai nhau đi qua sân bóng rổ của trường học, trong khán phòng

không có người, tôi và hắn liền ngồi xuống đó.

Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một cái

kẹp tóc bằng bạc được chạm khắc khéo léo, có hình dáng con chin nhỏ trông rất sống

động, rất đặc biệt, so với kẹp tóc trong cửa hàng trang sức xung quanh phòng học

hoàn toàn khác biệt.

“Cậu không phải đều nói thẳng cậu muốn

mua một cái kẹp tóc sao, ngày hôm qua tớ và đàn anh đi ra ngoài ăn, đi ngang

qua một cửa hàng trang sức bằng bạc, nghĩ cái này rất thích hợp với cậu, liền

mua, cậu thử xem?”

“Trí nhớ của cậu thật tốt.” Tôi dè dặt cầm

lấy cái kẹp tóc, loay hoay ở trên đầu một hồi, lại cụt hứng bắt chẹt: “Cậu đừng

lúc nào cũng tặng tớ thứ này thứ kia, Tiểu Tiểu các bạn ấy đều nói tớ thiếu đạo

đức đấy.”

Lý Đông Lâm sửng sốt, nhếch miệng cười:

“Chỉ là một món đồ nhỏ thôi, cậu thích là tốt rồi, đừng để ý tới các bạn ấy.”

“Các bạn ấy còn nói tớ là con chó săn

thiếu tim thiếu mắt.”

Lý Đông Lâm buồn cười: “Chó săn? Sao các

bạn ấy lại nói như thế?”

“Nói tớ không biết đền ơn, nói cậu mùa

đông tặng tớ găng tay khăn quàng cổ, mỗi lần thường đi ăn cùng nhau, còn xếp

hàng giúp tớ mua bánh sen…”

“Sau đó đâu?”

Lý Đông Lâm an nhàn nói cười, trong mắt

tràn ngập thâm ý nhìn tôi.

Tôi gây chuyện nói: “Sau đó nói tớ vấy bẩn

sự thuần khiết của cậu, không cho cậu danh phận. Khôi hài nhỉ! Cậu đừng để ý đấy,

đây là cách thức bới móc của Tiểu Tiểu.”

Lý Đông Lâm im lặng, khóe miệng cười nhẹ,

nhợt nhạt thở dài.

Vào đại học, Lý Đông Lâm thay đổi rất

nhiều, cá tính vốn rất vui tươi như ánh mặt trời cũng không biết thế nào lại trở

nên có chút u buồn. Người cũng chững chạc rất nhiều, suy nghĩ so với mấy đứa

con trai bình thường cũng chín chắn hơn nhiều.

Đối mặt với Lý Đông Lâm như vậy, trái lại

tâm tính của tôi đã không còn tự nhiên tùy tiện với hắn như khi học trung học,

mà là không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác áp bức hắn là ông anh của tôi.

Ví dụ như hiện tại, hắn cười thở dài,

nhưng bất đắc dĩ trong đáy mắt cũng rất rõ ràng.

Nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ

truy hỏi nguyên nhân.

Thế nhưng hiện tại, tôi cũng không dám hỏi,

chỉ có thể yên lặng không nói lời nào.

Lý Đông Lâm duỗi một tay, có chút vô

cùng thân thiết ôm qua vai tôi, quay đầu sang hỏi tôi: “Tất cả mọi người đều

nói như vậy, vậy cậu có muốn cho tớ một danh phận hay không đây?”

Thân thể tôi cứng đờ, như tai vạ đến

nơi…

Không biết nên nó không thể làm gì khác

hơn là tiếp tục im lặng…

Im lặng…

Im lặng…

Thấy tôi không nói lời nào, Lý Đông Lâm

cũng rất có chừng mực buông tay khỏi vai tôi, nhìn cái giỏ lưới bóng rổ hồi

lâu, hỏi: “Vẫn còn không thể quên được người ấy sao?”

Tôi nhăn mày, trong giọng nói mang theo

dở khóc dở cười: “Thực ra tớ vô cùng buồn bực, cậu sao lại có tình ý với tớ chứ?

Anh… Chuyện Thầy Chu và tớ, cậu là người biết rõ nhất, không phải sao?”

“Thì tính sao?”

“Tớ đã làm tình, tớ là cái dạng người

gì, cậu đều biết. Vì sao còn muốn…?”

Lý Đông Lâm không nghiêng đầu, lấy hai

tay che bên mép hà hơi nóng, cũng có chút dở khóc dở cười: “Tớ không biết.”


XtGem Forum catalog