80s toys - Atari. I still have
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

bí mật, ví dụ như hoàn cảnh gia đình

của từng người, trung học quen mấy bạn trai, cô nàng bị bệnh trĩ, ngực trái của

tôi cũng giống ngực phải… Mọi việc như vậy. Gian tình của hai chúng tôi cũng

càng lúc càng sâu sắc.

Lúc học trung học, hầu như tất cả giáo

viên đều nói cho chúng tôi biết, chờ chúng tôi thực sự vào đại học rồi, nhất định

sẽ nhớ đến cuộc đời trung học của mình, bất kể là xuất phát từ loại tâm tính

nào.

Bởi vì cùng là tháp ngà, nhưng cuộc sống

trung học nhất định đơn thuần hơn so với đại học.

Dù sao đây là khoảng cách giữa người

chưa trưởng thành và người trưởng thành, cũng là cột mốc trưởng thành.

Có một lần, sau khi phòng ngủ tắt đèn,

vài người ngủ không được, liền đều nằm sấp trên mép giường của từng người, nhỏ

giọng trò chuyện, cũng không biết làm thế nào lại đột nhiên nói đến chuyện trên

đây.

Thiểm Nhất Thiểm luôn luôn không lạnh

không nóng ở trên chiếc giường nhỏ của mình nắm chặt nắm tay, oán giận nói: “Tớ

lại không nhớ một chút nào ba năm trung học, chủ nhiệm lớp tớ là một ông già trọng

nam khinh nữ, nữ sinh lớp tớ đều chán hắn.”

Mục Tư Ngôn ở phía đối diện thở dài yếu ớt:

“Tớ vẫn rất nhớ, lớp tớ tuy rằng thành tích giống nhau nhưng tất cả mọi người rất

đoàn kết, không một chút nào tách nhỏ tập thể. Nè, xa cách các cậu ấy, vừa nói

tớ đã muốn khóc, hiện tại hàng ngày tớ còn mơ tới cảnh huấn luyện quân sự năm một,

cả đám đều ngốc nghếch lén chửi huấn luyện viên, nhưng lúc đi lại luyến tiếc, đặc

biệt là chơi đùa thật vui. Bây giờ những người bạn này đều đi đến những nơi

khác nhau rồi, xa nhau nhiều năm như vậy, muốn tụ họp một lần, cũng chả biết là

lúc nào.”

Cô nàng nói xong những lời này thì ai ai

oán oán, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng ngủ thương cảm không í

Tiếu Tiểu Tiểu vẫn trầm mặc trở mình một

cái: “Chúng ta nói một chút về giáo viên trung học đi, lúc tớ học năm hai trung

học, giáo viên môn Hóa là một siêu cấp mỹ nữ, không chỉ có tính tình tốt, giảng

bài cũng rất hay, hầu như toàn bộ học sinh đều thích cô ấy. Sau này cô ấy kết

hôn, gả cho một giám đốc người nước ngoài, hình như người kia lương một năm một

trăm vạn, tớ cũng không biết nhiều. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rất nhiều nữ

sinh đều lén thảo luận nói rằng sau này sẽ làm một người phụ nữ hoàn mỹ giống

như cô giáo mỹ nữ vậy. Nhưng các cậu có biết sau này cô giáo này lại xảy ra

chuyện gì không?”

Tôi nghi hoặc thật lâu, hỏi: “Lẽ nào bị

người thứ ba chen ngang làm cho bị bỏ rơi, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi?”

“Trời! Sức tưởng tượng của cậu phong phú

thật.”

“Vậy là cái gì?”

Tiếu Tiểu Tiểu lại trầm mặc trong bóng

đêm, thản nhiên nói: “Lúc năm ba, cô ấy bị bệnh bạch cầu đã chết.”

Tôi bỗng chốc ngây ngẩn cả người, Thiểm

Nhất Thiểm ở giường trên vội vàng hỏi cô nàng: “Sao đúng lúc thế? Lẽ nào trước

đây cô ấy không biết sao?”

“Cái này tớ cũng không rõ ràng lắm.” Tiếu

Tiểu Tiểu dừng lại một chút, nói: “Đó là lần đầu tiên tớ đối mặt với cái chết.

Các cậu nghĩ xem, một tuần trước còn đang là giáo viên của cậu, dạy cậu, cuối

tuần sau lại qua đời, đáng sợ hơn là từ nay về sau trên đời này đã không còn

người này nữa, người ta chỉ còn có thể nhìn thấy trên bàn thờ của người giáo

viên ưu tú tấm hình của cô ấy mà thôi.”

“Chao ôi! Vậy chồng của cô ấy đâu?”

“Hình như năm thứ hai đã cưới một người

mới.”

“…”

Đề tài về cái chết này quá mức nặng nề,

mọi người bỗng chốc không biết nói cái gì cho phải.

Cuối cùng Tiếu Tiểu Tiểu lại tự phục hồi

tinh thần, xoa dịu bầu không khí: “Đạm Đạm, cậu thì sao, tớ nghe nói trường học

càng tự cao, giáo viên lại càng kì quái, trường học của các cậu có không?”

Tôi ôm đầu gối, nhất thời nghẹn lời

Đại não giống như bị khống chế bỗng chốc

hiện ra hình dáng của Chu Dật, vẻ mặt tự tin phi phàm ở trên bục giảng của anh,

nụ cười nho nhã khiêm tốn ở trong phòng học, âm thanh trưởng thành trầm thấp,

trêu cợt tôi thì giả dối, dạy bổ túc cho tôi thì kiên trì, một mình hút thuốc

thì lạnh lùng, dạy dỗ tôi thì nghiêm khắc, cùng với cặp mắt phượng sâu thẳm kia

của anh luôn tỏa ra sự câu hồn kiêu ngạo hiện lên từng màn.

Trong lúc nhất thời, trở tay không kịp,

tâm loạn như ma.

Không thể làm gì khác hơn là khó khăn mở

miệng, chan chát nói: “Không có, có thể là tớ không gặp phải.”

“A a a~” Mục Tư Ngôn ở phía đối diện miễn

cưỡng ngáp một cái: “Không còn sớm nữa, như vậy đi, chúng ta nghĩ ra một từ ngữ

miêu tả cuộc đời trung học của mình để làm tổng kết đêm nay, sau đó từng người

đi gặp Chu Công! Bắt đầu từ tớ đi, tớ nghĩ nghĩ trở ngại…”

Mục Tư Ngôn ê a hồi lâu, cuối cùng quyết

định, giòn giã nói: “Tâm nguyện chưa hết.”

Đến lượt Tiếu Tiểu Tiểu, cô nàng cũng muốn

suy nghĩ, mới nhẹ giọng nói rằng: “Tớ dùng tưởng nhớ đi.”

Thiểm Nhất Thiểm trái lại không chút suy

nghĩ liền thốt lên: “Ác mộng một thời.”

Tôi ôm chặt đầu gối, nhắm mí mắt, nói:

“Hoang đường.”

~*~

(B)

Đích thật là hoang đường, so sánh với cuộc

sống trung học hoang đường của tôi, cuộc sống đại học hiện tại của tôi giống

như một chén nước sôi hờ hững nhạt nhẽo.

Thỉnh thoảng sẽ cùng Mạc