
y thật đúng là nhanh, anh chị đã năm ba rồi.”
Pháp Y Y nhếch miệng trừng mắt.
“Được rồi Đạm Đạm, kí túc xá em ở là tòa
nhà nào?” Pháp Y Y tiến lại gần hỏi
“Hình như là phía Tây.”
“Ôi không! Vậy em phỏng chừng cũng phải
leo sáu lầu. Quy định biến thái của trường học, toàn bộ tân sinh viên được sắp
xếp ở tầng cao nhất.”
Trong lúc nói chuyện, đoàn người chúng
tôi đã đi tới trước kí túc xá nữ phía Tây.
Một tòa nhà màu đỏ sậm, từ những vết
loang lỗ trên tường nhìn ra được đã qua nhiều năm. Tất cả bên trong lẫn bên
ngoài đều là học sinh và phụ huynh, làm cho cả tòa nhà đều vô cùng ầm ĩ.
Tôi run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trên, sau
đó mãnh liệt kêu rên một tiếng…
Lầu sáu, thật là con mẹ nó (TM) cao!
Tôi vốn không mang theo gì nhiều, cho
nên không muốn làm phiền Pháp Y Y đi lên c
Mà Lữ Viên muốn dẫn Lý Đông Lâm đến khu
kí túc xá nam, vì vậy bốn người để lại cách thức liên lạc, rồi tách nhau ra
ngay trước tòa nhà phía Tây.
Lúc gần đi, đàn chi Pháp Y Y lo âu nhìn
sáu tầng lầu, lại liếc trộm vóc người mỏng manh của tôi, lớn tiếng thở dài,
tình ý sâu xa nói: “Đạm Đạm, mau mau kiếm một người bạn trai đi.”
“Nhưng mà đàn chị… Vì sao ạ?”
Đàn chị Pháp Y Y sâu kín nhìn chằm chằm
nơi xa, nặng nề nói: “Phải biết rằng, mang theo hai cái phích nước còn to hơn cẳng
chân của em leo sáu tầng lầu không phải là chuyện dễ dàng…”
“…”
Sau khi chia tay với Pháp Y Y, tôi một
mình đi vào trong tòa nhà.
Đến lúc đứng ở trước cầu thang lên lầu,
tôi ngớ ngẩn, cuối cùng đã hiểu vì sao đàn chị Pháp Y Y lại lo âu như vậy.
Bạn cần phải leo qua bức tường uốn lượn
quanh co này, mà mỗi bậc thang hào phóng kia lại cao gấp hai lần cầu thang bình
thường, giống như là leo Vạn Lý Trường Thành và thực hiện phong trào nhấc cao
chân vậy, mệt, nhưng cũng vui vẻ!
Trước mắt tôi lúc này là một loạt bậc
thang giống như chị em với Vạn Lý Trường, vừa cao vừa dốc vừa nghiêng ngả…
Lại thò đầu ra ngoài, nhìn sáu tầng lầu
còn cách tôi mười tám km, liền có chút mất hết sức sống!
Cuối cùng, sau cuộc hành trình nghìn dặm
gian nan, tôi giống như một con bò già mới hoàn thành việc cày ruộng, thở hồng
hộc tìm được phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn, bên trong đã có sáu đôi
mắt cùng bắn thẳng về phía tôi.
Tôi sửng sốt, không nghĩ tới tôi là người
tới phòng ngủ chậm nhất. Vì vậy nhanh chóng tươi tắn mặt mày nghênh đón mọi người,
tự giới thiệu.
Sau một vòng giới thiệu, tôi đã cùng ba
người khác có hiểu biết nhất định về nhau.
Ấn tượng sâu nhất chính là một cô gái
người Trùng Khánh tên là Mục Tư Ngôn, chiều cao xấp xỉ tôi, mắt hai mí, sống
mũi cao, xinh đẹp động lòng người. Chẳng trách rất nhiều người đều nói đất
Trùng Khánh sinh ra mỹ nữ
Sau này, khi mấy người chúng tôi đã thân
thiết hơn, buổi tối, khi nói chuyện phiếm, nói tới ấn tượng đầu tiên của bản
thân đối với những người khác thì tôi nói với cô nàng như vậy.
Trái lại, cô nàng không chút nào lĩnh hội
việc được khen ngợi là mỹ nữ, kinh ngạc tát vào miệng: “Người như tớ đây cũng
có thể gọi là mỹ nữ ư?”
Chúng tôi cùng gật đầu rào rào.
Cô nàng nghiêm túc nói: “Vậy thì các cậu
cũng đừng tùy tiện đến Trùng Khánh nha!”
Mọi người khó hiểu: “Vì sao thế?”
Mục Tư Ngôn điềm đạm đáng yêu nói: “Sợ tới
rồi, các cậu sẽ biết được đại mỹ nữ thật sự, lòng tự trọng sẽ bị sỉ nhục đó.”
Mục Tư Ngôn đạt được ước nguyện được đám
người rướn người đè bẹp.
Ngủ ở phía trên giường của tôi chính là
một cô nàng mập mạp đơn giản người Giang Tô, tên rất đặc biệt, gọi là Thiểm Nhất
Thiểm.
Trong lòng tôi nghĩ rằng ba mẹ của cô
nàng thực sự rất vui tính, họ Thiểm vốn đã ít, lại còn đặt cho cô nàng nhà mình
một cái tên đẹp đẽ như thế, có chút thích thú trổ hết tài năng.
Nhưng mà Thiểm Nhất Thiểm lại trái ngược
hoàn toàn với cái tên đẹp đẽ của cô nàng. Cô nàng nói chuyện hơi ngại ngùng, chủ
đề cũng không nhiều, chỉ có người khác hỏi cô nàng thì mới trò chuyện vài câu,
trên cơ bản sẽ không chủ động bắt chuyện.
Ngủ ở phía trên Mục Tư Ngôn chính là một
cô gái người Đông Bắc, cao một mét bảy mươi lăm, da vàng, thích nhất là cười và
kể chuyện cười, rất biết cách điều chỉnh bầu không khí của tập thể.
Bất đồng với vóc người cao lớn của cô
nàng chính là cô nàng cũng có một cái tên rất kì quặc, Tiếu Tiểu Tiểu.
Nghe có vẻ nho nhỏ, thật là thân thể thì
lại quá cao to, thường xuyên bị tôi và Mục Tư Ngôn trêu chọc.
Sau khi ở chung một khoảng thời gian,
tôi tự nhận mình là người may mắn.
Ba bạn cùng phòng tuy rằng tính cách
khác xa nhau, nhưng cũng không phảiổi giận lung tung, tính toán chi li. Thỉnh
thoảng vì một chút chuyện mâu thuẫn nhỏ cũng cãi nhau, nhưng có thể giảng hòa rất
nhanh, mọi người ở chúng coi như hòa hợp.
Tôi và Mục Tư Ngôn thân nhau nhất, bình
thường đều ăn cùng nhau, phần lớn thời gian rảnh cũng đến một số cửa hàng nhỏ
xung quanh trường học shopping. Tính tình của tôi và cô nàng khá thẳng thắn,
nói chuyện cũng vô cùng nhiều. Hai người ở cũng một chỗ luôn luôn ba hoa không
dứt.
Theo thời gian, đề tài nói chuyện của
hai chúng tôi cũng càng ngày càng riêng tư