ức lùi lại phía sau, anh ta bình tĩnh nhìn tôi, mặt không cảm xúc thu tay về, lòng tôi phức tạp không chịu nổi, buông thìa xuống.
“Gần đây em không ăn được gì à?” Lâm Tấn Tu liếc tôi, “Sắc mặt kém như vậy, gặp phải chuyện gì thế?”
Tôi muốn nói lại thôi. “Nói đi,” Anh ta hiếm có dễ tính, “Tìm anh có chuyện gì?”
Tôi nhẫn nhịn, cuối cùng mở miệng, “Cố Trì Quân…” Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là mắc ở cổ họng, trước mặt Lâm Tấn Tu nói về Cố Trì Quân thực sự là một chuyện không dễ dàng, đối với tôi mà nói còn khó hơn trời, quả thực không thể mở miệng.
Lâm Tấn Tu nhìn tôi, “Sao?”
“Em nghe nói anh ấy đang hủy bỏ hợp đồng với công ty điện ảnh.” Tôi im lặng một lúc mới nói.
“Nghe nói?”
“Anh ấy không chính miệng nói cho em.” Lập tức nhớ đến khuôn mặt u buồn của Thẩm Khâm Ngôn, vô thức nhìn lên màn hình.
“Không nói cho em?” Anh ta dường như hiểu ra, cũng không phải thực sự bất ngờ, có sự bình tĩnh nằm trong dự liệu.
Tôi hỏi anh ta, “Anh biết chuyện này?”
“Anh nói không biết em có tin không?” Tôi nghĩ trên mặt tôi nhất định là hiện ra vẻ mặt không tin, một cánh tay của Lâm Tấn Tu đặt lên mặt bàn thủy tinh, đôi mắt đen nhánh như có bóng tối, “Công việc cụ thế của Gaiya do mấy giám đốc phụ trách giải quyết, anh không rõ, nhưng chuyện này thực sự có người nói cho anh, anh không hỏi nhiều. Anh có thể tưởng tượng được em nghe thấy lời đồn gì, vì thế đến tìm anh khởi binh hỏi tội?”
“Không phải” tôi khẽ lắc đầu, “Em muốn biết, nếu như anh ấy hủy bỏ hợp đồng với công ty điện ảnh, tiền phạt hợp đồng là bao nhiêu?”
Lâm Tấn Tu nhìn tôi không lên tiếng, “Em chắc hẳn hiểu một chút về luật hợp đồng, điều này thuộc về nội dung bảo mật.”
“Vậy là không thể nói cho em?”
Ngón tay Lâm Tấn Tu gõ gõ mặt bàn, trầm giọng. “Hứa Chân, em biết anh sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của em. Nếu như em khẩn thiết muốn biết nội dung hợp đồng, không vấn đề gì, em đương nhiên có thể biết,” Giọng nói của anh ta không lớn, từng câu từng chữ vô cùng nặng nề, “Nhưng hậu quả cũng phải do mình em gánh chịu, em đã nghĩ kĩ chưa?” Tối hôm đó tôi cùng Lâm Tấn Tu tới ký túc xá của anh ta, tôi không muốn cùng anh ta tới công ty điện ảnh, vậy là Lâm Tấn Tu sai người mang bản photo hợp đồng đến.
Tôi ngồi trên sô pha, xem từng phần văn bản photo, bản photo hợp đồng giữa Cố Trì Quân và công ty điện ảnh được đặt trên cùng, từ khi Cố Trì Quân debut đến nay tất cả các bản hợp đồng đều ở công ty điện ảnh Gaiya, thời hạn hợp đồng đều là năm năm. Mà bản hợp đồng mới nhất trên tay tôi đây là bản anh đã ký hơn hai năm trước, còn hai năm rưỡi nữa mới hết hạn. Gaiya cho anh đãi ngộ ưu đãi, các kiểu ưu tiên. Anh là người mà công ty Gaiya bồi dưỡng mà nên, cộng thêm mối quan hệ với mẹ tôi, dường như anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chủ động hủy bỏ hợp đồng, vì thế không quan tâm lắm đến điều khoản vi phạm hợp đồng. Tình hình vi phạm hợp đồng có mấy loại, ví dụ như bệnh tật, đương nhiên là nhân tố bất khả kháng hủy bỏ hợp đồng, anh không cần phải bồi thường gì hết. Nhưng điều Cố Trì Quân phải đối mặt, không nghi ngờ gì chính là loại tồi tệ nhất. Bắt đầu từ nửa năm nay, anh từ chối tất cả các hoạt động công ty sắp xếp, thái độ cứng rắn yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, do đó tiền phạt của anh là một con số trên trời.
Vì vậy sau khi tôi xem xong bản photo của hợp đồng, còn nhiều văn bản chuyển nhượng tài sản, tiền mặt trong tay Cố Trì Quân không nhiều, đại đa số là các loại tài sản hình thức, ví dụ như hai chỗ bất động sản bao gồm cả biệt thự vùng ngoại ô trong đó, một ít cổ phần chứng khoáng, anh cũng đã ký tên hoặc là bán hoặc là chuyển nhượng, trả công ty điện ảnh một phần làm tiền vi phạm hợp đồng.
Tôi nhanh chóng tính toán trong đầu, hiển nhiên tiền vi phạm hợp đồng trên trời ấy đã cuốn sạch phần lớn tài sản cá nhân của anh, còn thiếu một phần, đại khái chỉ có thể dùng căn hộ chúng tôi đang ở để bù vào. Tôi nghĩ cũng chính do như vậy nên chuyện hủy bỏ hợp đồng của anh mới kéo dài đến tận hiện tại. Căn hộ đó thực sự quá rộng, trong thời gian ngắn không dễ bán đi, hơn nữa chúng tôi còn sống ở đó, một khi bán đi thì chúng tôi chuyển đi đâu? Anh phải giải thích thế nào cho tôi về vấn đề bỗng nhiên “chuyển nhà”?
Mặc dù Cố Trì Quân có IQ cực cao nhưng xử lý tốt chuyện này vẫn là một vấn đề khó. Hơn nữa anh thích căn hộ đó, giao thông thuận tiện, môi trường yên tĩnh, tôi đã từng hỏi anh tại sao muốn mua căn nhà lớn như vậy, anh liền cười nói, “Anh thích gia đình lớn, nhiều người sống cùng nhau mới náo nhiệt.” Tôi không sao nói với anh về chuyện tiền bạc, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy, đối với chuyện tiền bặc anh không có bao nhiêu khái niệm cụ thể. Ngoại trừ trang phục mà người của công chúng cần phải có ra thì thậm chí anh cũng không có những đồ đắt tiền giống như những người nổi tiếng khác, bình thường ở nhà, anh ăn mặc rất tùy tiện, thường mặc áo sơ mi và áo phông mua lúc học đại học, vô cùng thoải mái.
Thế nhưng tiền bạc và vật chất có lúc cũng là việc thể hiện trực tiếp cảm giác thành tựu. Từ bỏ hết thảy tâm huyết và sự cố gắng bao nhiêu năm như vậy, tôi vừa xe