ơi, “Đây là giao tình của em và cậu ta. Hơn nữa, cậu ta tưởng rằng em đã biết, ai biết được em vẫn chẳng biết gì cả.”
Cố Trì Quân đặt đĩa xuống, “Vào phòng khách nói chuyện.”
Chúng tôi im lặng không lên tiếng đi vào phòng khách, tôi ngồi ngẩn ra trên sô pha, tuy nói bản thân mình phải trấn định nhưng vai lại vô thức co rúm lại, hoàn toàn không khống chế được.
Cố Trì Quân thu lại tất cả vẻ mặt cười đùa, nghiêm mặt nói: “Hứa Chân, cho dù em biết được gì từ đâu, nhưng anh nói cho em, hủy bỏ hợp đồng với công ty thuần túy là suy nghĩ của anh, không có liên quan gì đến em hết, hơn nữa chuyện này sắp kết thúc rồi.”
“Không chỉ là chuyện tiền bạc,” tôi cảm thấy cổ họng như bị lửa thiêu, “càng nhiều hơn… là sự nghiệp của anh. Anh đã từng nói, anh rất thích nghề diễn viên này.”
“Cũng chỉ là thích,” anh khẽ hôn lên tóc tôi, “Trở về ngành ban đầu là một lựa chọn không tồi.” Anh nói không sai, với năng lực của anh, rời khỏi giới này không phải là không sống qua ngày được. Chỉ có điều vấn đề không đơn giản tính toán như vậy.
Tôi nghĩ, nếu như anh không gặp tôi, không chừng anh vẫn là Cố Trì Quân rạng rỡ ngời sáng, như cá gặp nữa trong giới điện ảnh, sẽ không phải đối diện với sự lựa chọn bất đắc dĩ này. Lâm Tấn Tu không sai chút nào, hai người qua lại, một người hi sinh quá nhiều thì người kia sẽ không chấp nhận nổi, cho dù đối phương cam tâm tình nguyện hi sinh. Nếu như có người thay đổi con đường cuộc đời vì bạn, vậy thì bạn phải gánh vách trách nhiệm cuộc sống tương lai. Đúng thế, nếu như anh không có sự nghiệp, tôi lại rời khỏi anh, cho dù anh có ý chí sắt thép thì e rằng cũng chịu không nổi.
Tôi ôm đầu, cảm thấy đôi vai bị vật nặng vô hình đè lên, lạnh run. Nhất thời trong phòng vô cùng yên tĩnh, anh khẽ hôn đỉnh đầu tôi, cảm thán nói “Vẫn là một bé con”, rồi nửa quỳ trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lòng bàn tay và mười ngón tay tôi, “Tiểu Chân, uống một chút cà phê định thần. Có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải vấn đề lớn.”
Tôi nghĩ mặt tôi xám như tro, “Cũng đến cái nước này rồi, anh còn giấu em làm gì? Lúc nào thì chúng ta chuyển đi?”
Mặt anh biến sắc, “Em nói gì?”
“Cái giá anh lập tức giải quyết không phải là anh không còn chút tiền nào sao? Căn nhà này cũng sắp phải trả công ty rồi, không phải sao? ”
Cố Trì Quân bước tại chỗ, sác mặt chợt thay đổi, anh nhíu chặt mi nhìn tôi, “Nói linh tinh gì đấy?”
Tôi nhìn anh, “Đừng giấu em nữa, em đã xem hợp đồng rồi.”
“Hợp đồng?” Từ xưa đến nay anh luôn là người đàn ông thông minh, sau khi ngẩn người dường như một giây sau liền phản ứng lại, “Ồ, Lâm Tấn Tu cho em xem?” Sau đó giọng nói của anh đột nhiên cao hơn vài đề-xi-ben, âm cuối cao lên, u ám mà kinh khủng, “Sau khi gặp phải vấn đề, điều đầu tiên nghĩ đến không phải về nhà hỏi anh mà là tới chỗ Lâm Tấn Tu tìm chứng cứ?” Hỏi anh? Đối chất với ảnh đế, không có chứng cứ thì sao được chứ?
Tôi cười khổ, “Anh không thể nói thật với em. Trên thực tế em mới hỏi anh chuyện này, ý nghĩ đầu tiên của anh cũng là muốn giấu em đúng không?” Cố Trì Quân dịch chuyển bước chân, tiến một bước về phía tôi, áp suất căn phòng trầm xuống, giống như có gió bão, “Ý của em là Lâm Tấn Tu sẽ không giấu em?”
Tôi không có sức lực cũng không có dũng khí đón lấy ánh mắt bức người của anh, chuyển trọng tâm câu chuyện, “Lâm Tấn Tu nói, anh có thể trở về… tiền vi phạm hợp đồng có thể bàn lại.”
“Nếu anh muốn trở về thì sẽ không đến bước này ngày hôm nay,” giọng nói của Cố Trì Quân nghe ra rất đau khổ, “Lời của Lâm Tấn Tu em cũng tin? Cậu ta có tâm tư gì với em không phải em không rõ sao? Anh hủy bỏ hợp đồng với công ty chính là vì một cái kết thúc, anh không thể nhẫn nhịn ông chủ của công ty luôn muốn có được vợ của anh! ”
Nói đến cùng, anh vẫn không tin tôi, tôi không biết là muốn cười hay muốn khóc, đến một câu phản bác cũng không muốn nói, chỉ im lặng cúi đầu mở túi ra, lấy ra một phần văn bản đưa cho anh. “Căn hộ này đừng đụng đến, em không muốn chuyển nhà,” Tôi thấp giọng nói, “Chỗ thiếu cuối cùng của tiền vi phạm hợp đồng, dùng nhà của em thế chấp đi, tuy chỉ bằng nửa diện tích của căn hộ này, nhưng địa điểm, môi trường tốt, chưa thế chấp. Em dựa vào giá thị trường để tính, vậy là đủ rồi. ”
Cố Trì Quân thực sự không ngờ đến tôi sẽ làm như vậy, một lúc lâu sau mới nhíu mày nói. “Cất đi.” Anh hoàn toàn nghiêm túc, lời nói dứt khoát lưu loát.
“Không, anh có thể nghe em một lần không? Anh luôn miệng “quyết định của riêng anh”, nhưng không nghĩ tới tình hình anh đối mặt hiện nay hoàn toàn là do em gây ra. Đây không phải là chuyện của mình anh, là vấn đề của hai chúng ta!” Cổ họng tôi thắt lại, lời nói ra cũng mang chút âm khàn khàn, “Cố Trì Quân, anh chưa từng nghĩ tới, cho do bây giờ anh giấu em chặt chẽ nhưng sẽ có một ngày em phát hiện ra sự thật… đến lúc ấy phải làm thế nào? Em không có cách nào loại bỏ được, anh thực sự muốn em áy náy cả đời sao? ”
Tôi cảm thấy mắt ẩm ướt, nhìn cách làn hơi nước, vẻ mặt của Cố Trì Quân phức tạp khó phân biệt, khiếp sợ, bất ngờ, bất an, buồn bã, đau lòng… dường như đồng thời xu
