Old school Easter eggs.
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 7.5.00/10/541 lượt.

phòng bệnh có tiếng bước chân, tôi hơi lùi lại mấy bước, ngồi vào trong ghế ngoài hành lang bệnh viện, yên lặng đợi Cố Trì Quân ra ngoài. Khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, anh ngây người một giây rồi bước nhanh về phía tôi, anh đi quá vội vàng, tay chân quả thực có chút buồn cười.

Tôi vừa cong khóe miệng muốn cười, một giây sau anh cúi người xuống ôm tôi vào lòng, ngực tôi hơi đau, khẽ kêu “A” một tiếng, anh lập tức buông ra, dường như đang kiểm tra xem tay chân tôi có còn đủ không.

“Tiểu Chân,” Giọng nói của anh hơi tắc nghẹn nhưng lại kiên trì gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, “Hứa Chân, Hứa Chân.”

Tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy tầm nhìn mơ hồ, khuôn mặt cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm thấy tơ máu trong mắt anh, “Anh… sao anh về nước?”

“Trở về mấy hôm rồi, lúc trước dùng hết mọi cách cũng không liên lạc được với em,” Cố Trì Quân quỳ xuống, nắm lấy đôi tay tôi, “Vết thương trên trán là do tai nạn xe gây ra à?”

“Vâng…Đã không sao rồi ạ,” Tôi cúi đầu, “Em đói rồi.”

“Chúng ta đi ăn.”

“Không, em không muốn ăn ở ngoài,” Tôi nói, “Em muốn ăn cơm anh nấu.”

Anh không hỏi nhiều, ví dụ như tại sao một mình tôi xuất hiện bên ngoài phòng bệnh, tại sao cắt đứt tất cả liên lạc của mọi người lái xe đi miền Bắc. Anh cũng không nói tôi đi thăm mẹ, chỉ cúi đầu khe khẽ hôn lên vết thương trên thái dương tôi, rồi khẽ nắm tay tôi, “Được, chúng ta về nhà.”

Chúng tôi cùng tới siêu thị mua rất nhiều đồ ăn rồi về nhà. Không ít người trong siêu thị đều đang nhìn chúng tôi, nhưng tôi cũng không muốn để ý nữa, thoái mái nắm tay Cố Trì Quân. Tôi mua sách nấu ăn, vừa xem vừa nói: “Làm nhiều một chút, ninh một nồi canh cá, lát nữa mang đến cho mẹ em.” Cố Trì Quân nói: “Được.”

Anh muốn tôi rời khỏi bếp đi nghỉ ngơi, tôi lắc đầu, “Không, em muốn cùng anh làm.” Anh luôn nghe theo yêu cầu của tôi. Tôi nhìn anh bận rộn trong bếp, hồi lâu sau mới hỏi, “Hôn lễ của mẹ em… thế nào ạ?”

Cố Trì Quân quay người lại, nhìn tôi không trả lời, tôi ngây người, lúc lâu sau mới nói: “Hủy bỏ hôn lễ đúng không ạ?”

Anh lẳng lặng nhìn tôi, bỗng nhiên luống cuống xoa mặt tôi, “Ngoan, đừng khóc, lời của anh và mẹ em trong phòng bệnh, em đều nghe thấy rồi à?”

Anh mới rửa tay, trên tay con mang theo bọt nước cũng lau lên mặt tôi, mặt tôi chắc chắn càng lem nhem. Tôi cũng không để ý, nghẹn ngào nói “Vâng” một tiếng, chỉ cảm thấy mắt vừa cay vừa đau, “Bệnh của mẹ em.. sao rồi ạ?’

Cố Trì Quân nắm tay tôi, “Sau khi em rời khỏi giáo đường, mẹ em liền ngất đi. Dinh dưỡng không tốt, thiếu máu, mất ngủ, váng đầu, ăn gì cũng nôn ra… Theo anh thấy, nói là bệnh trong người chi bằng nói là bệnh tinh thần. Đừng khóc, chị ấy sẽ khỏi mà,” Cố Trì Quân khẽ vỗ lưng tôi, “Tất cả đều sẽ tốt đẹp.”

Nắm cững thời gian dùng lửa ninh canh, một nồi canh lớn hương thơm nức mũi. Tôi nghĩ dạ dày của bà không tốt đi nữa, canh cá thơm như này nhất định bà sẽ uống mấy ngụm.

Lúc tôi đến bệnh viện thì trời đã tối rồi, Cố Trì Quân vẫn nắm tay tôi đi tới trước phòng bệnh của mẹ. Tôi yên lặng nhìn cửa phòng bệnh khép hờ, nghiêng tai lắng nghe. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Không biết tại sao, trong đầu tôi lúc này không có chút cảm khái nào, nhớ đến nhiều nhiều chuyện cũ và tình tiết không hiểu. Vẻ mặt bố do dự muốn nói lại thôi, lời nói hàm hồ. Những cú điện thoại bị cúp, những bí mật bị giấu kín. Những chuyện cũ đó giống như hóa thạch lộ ra, quỳ xuống khai quật đơn giản, những sinh vật tiền sử trăm nghìn năm trước lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Chúng đã xâu chuỗi lại tất cả chuyện cũ và cuộc đời tôi, giống như dáng vẻ của súp lơ, không thể đoán được, chỉ có thể khơi ra, thương cảm. (thực sự mình cũng chẳng hiểu chỗ này tại sao tác giả lại so sánh với súp lơ ;___;)

Cuối cùng, mạch cảm xúc chuyển đến ngày trước khi bà chuẩn bị kết hôn, bà là người mạnh mẽ như vậy, lại cô đơn đứng giữa giáo đường, nghe thấy tiếng bước chân của tôi rồi quay đầu lại, nhẹ giọng nói với tôi “Đến đây”. Hóa ra nhiều năm như thế, trái tim của bà giống như một cánh của gỗ nặng nề treo một chiếc khóa lớn, bị gông xiềng vô hình gò bó tại chỗ, chỉ đợi tôi tới…

Sau nhiều năm như vậy, rốt cuộc là ai không có gì? Mà tôi, may mắn biết bao, gặp được người có thể tha thứ cho tôi nhiều lần, đứng tại chỗ đợi tôi. Hai tay tôi ôm bình giữ nhiệt, Cố Trì Quân mở cửa phòng bệnh cho tôi, ánh đèn màu vàng ấm áp đổ xuống bước chân tôi, ánh sáng đó ấm áp, tôi bình tĩnh lại không ít.

Mẹ tôi dựa trên giường bệnh, ngước mắt nhìn tôi, rồi chầm chậm đặt quyển sách trong tay xuống, trên khuôn mặt trắng như tuyết có thêm chút hồng hào.