oạch gì?”
“Hở?” Tôi không hiểu ý tứ của câu nói này, nghiêng đầu nhìn cậu ta, “Kế hoạch gì?”
Thẩm Khâm Ngôn cũng nghiêng mặt, “Cố Trì Quân chuẩn bị ngừng đóng phim, vì thế…”
“Hả?” Chúng tôi nhìn nhau, Thẩm Khâm Ngôn yên lặng hai giây rồi ánh mắt bỗng sáng lên, “Chị không biết?”
Trong thoáng chốc đại để tôi đã hiểu ý của cậu ta, liên hệ đến việc mấy tháng nay Cố Trì Quân đều ở nhà, lòng tôi trầm xuống, “Tôi không biết, anh ấy gặp phải chuyện gì? Cậu nói hết cho tôi đi.”
Tin tức trong giới giải trí truyền đi rất nhanh, hai người lại cùng công ty, chung quy cũng nghe phong thanh được chút ít. Thẩm Khâm Ngôn do dự một lát, như đang suy nghĩ xem nói hay là không nói, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cuối cùng cậu đã nói, “Tôi nghe nói, anh ấy đang hủy bỏ hợp đồng với công ty điện ảnh. ”
“Hủy bỏ hợp đồng? Hủy bỏ hợp đồng gì?” Tôi trợn mắt há mồm, chuyện lớn như vậy, Cố Trì Quân lại không nói lời nào với tôi.
“Vậy chị có biết…” Thẩm Khâm Ngôn ngừng một chút, “Công việc mấy tháng nay của Cố Trì Quân hoàn toàn ngừng lại rồi, cũng không tham gia bất cứ hoạt động quảng cáo và tuyên truyền nào, đến hoạt động từ thiện cũng hủy, hoàn toàn không có kế hoạch nhận phim mới.”
“Anh ấy nói với tôi, công ty điện ảnh cho anh ấy nghỉ phép.”
Thẩm Khâm Ngôn lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, “Không phải.”
Tôi căng thẳng, “Vậy chuyện là như nào? Vì quan hệ của tôi?”
Mặt cậu ta căng thẳng, giống như tôi đang ép cậu ta ăn cyannua hoặc là nói ra bí mật gây tổn thương cho cậu ta vậy, lúc này đây tôi cũng không quan tâm nữa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu ta, đợi cậu ta nói ra nửa câu sau.
“Lời đồn trong giới nói, Cố Trì Quân cướp chị từ tay Lâm Tấn Tu, Lâm Tấn Tu cực kỳ tức giận, cấm đoán o ép Cố Trì Quân, Cố Trì Quân cũng tức giận, sau đó đưa ra việc hủy bỏ hợp đồng với công ty, nhưng lúc hủy bỏ hợp đồng bị gây khó dễ…” Tôi cảm thấy mình đang nghe tiểu thuyết, lúc lâu sau mới phản ứng lại hai người cậu ta nói tôi đều quen. Cái gì gọi là cướp tôi từ tay Lâm Tấn Tu? Từ trước đến nay tôi chưa từng cùng Lâm Tấn Tu bước qua gianh giới đó, tại sao có thể bị đồn quá mức như vậy? Vậy tôi thành cái gì?
Tay hơi run rẩy, tôi vô thức tìm điện thoại muốn hỏi hai người có liên quan. Đầu óc trống rỗng, mờ mịt nghiêng đầu nhìn sườn mặt của cậu ta, cậu ta cụp mắt im lặng không lên tiếng, dáng vẻ yên tĩnh đó lại khiến tôi tĩnh tâm lại.
“Chị định làm sao đây?” Một lúc sau Thẩm Khâm Ngôn hỏi, tôi đẩy cửa xe xuống xe, bước được mấy bước mới nhớ ra quay đầu nhìn cậu ta, “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi.”
Từ trước đến nay tôi chưa từng tán thành quan niệm số mệnh, nhưng trong một năm thường có một ngày như vậy—trong 365 ngày, 364 ngày trôi qua vô cùng bình thường, duy nhất có một ngày tràn đầy cảm giác kịch như thế, đặc sắc hơn bất cứ câu chuyện nào.
Tôi đi tới thư viện, thư viện của trường có hành lang tĩnh mịch, bên ngoài tường đều là dây thường xuân, tất cả các cửa sổ của thư viện đều đang mở, chỉ có cửa sổ chớp gần góc tường là đóng một nửa, Lâm Tấn Tu đang viết luận văn dưới cửa sổ đó, anh ta đang đọc sách, tấm lưng thẳng tắp, dù gì thì còn hơn nửa năm nữa là tốt nghiệp, anh ta phải đối mặt với rất nhiều luận văn.
Con người Lâm Tấn Tu này cho dù là ngàn vạn cái không tốt nhưng anh ta tuyệt đối là một sinh viên ưu tú. Từ trước đến nay học hành chưa từng lơ mơ, kính trọng bề trên, cho dù là môn nào thì điểm số luôn đứng đầu học viện, tôi còn nhớ bài diễn văn của anh ta lúc tôi mới vào cấp ba, trong đó có bao nhiêu lời thật lòng thì tôi không biết nhưng tôi ấn tượng sâu sắc một câu “Bạn lừa gạt tri thức, sẽ có một ngày tri thức lừa gạt bạn.” Tôi nghĩ câu nói này hẳn là số ít câu nói đáng tin tưởng trong bài nói hoa mĩ của anh ta.
Việc của anh ta tuy nhiều nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn gặp mặt, có lúc giúp tôi giải quyết vấn đề trong phòng làm việc lễ chúc mừng học viện, có lúc thì gọi tôi cùng đi ăn. Tôi muốn phân rõ giới hạn với anh ta vì vậy đáp án luôn là từ chối, nhưng anh ta cũng không để ý, chỉ nói “Anh có thể đợi”, thái độ khiêm tốn như vậy, quả thực không giống anh ta trước đây.
“Học trưởng.” Thu hồi lại mạch suy nghĩ, tôi khẽ gọi anh ta, Lâm Tấn Tu ngẩng đầu nhìn thấy là tôi thì hơi gật đầu, đặt bút xuống, cười, “Hiếm có em đến tìn anh.”
Vừa nói vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ, “Cũng đã giờ này rồi, đợi anh một lát, cùng anh đi ăn chút gì đó.” Thật ra thời gian lúc này cũng dở dang, cơm tối thì sớm quá, cơm trưa thì lại muộn quá. Tôi không chỉnh anh ta cũng không lên tiếng, ôm sách đi đến gần anh ta, đợi anh ta thu dọn luận văn và laptop rồi cùng ra khỏi thư viện.
Lâm Tấn Tu sóng vai đi cùng tôi, “Gần đây có phải em từ chối điện thoại của mẹ em à?”
“Em không muốn nói chuyện với bà ấy.”
“Em trở nên nhẫn tâm đúng thật là lợi hại,” Anh ta lắc đầu, “Mẹ em ốm rồi, hôm nay cùng anh đi thăm bà nhé?”
Tôi từ chối, “Nhà anh cũng không phải không có bác sĩ. Em không đi.”
“Lại xấu tính rồi,” Lâm Tấn Tu hiển nhiên không ngạc nhiên, “Cái dáng vẻ mẹ em xin lỗi em thì cũng không để ý đến bà. Cho dù lời của người khác trên thế giới này em không nghe,