Duck hunt
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326284

Bình chọn: 7.5.00/10/628 lượt.

chí ít em cũng nên có mẹ em một cơ hội giải thích chứ.”

“Em không cảm thấy cần thiết chuyện giải thích, em rất rõ ràng.”

“Cố chấp.” Lâm Tấn Tu lắc đầu nhè nhẹ.

Tôi không đấu võ mồm với anh ta nữa, dù sao thì cũng đã quyết tâm không đi rồi.

Tôi căn bản không tin mẹ tôi có bệnh nặng gì, nhìn sắc mặt nhàn nhạt này của Lâm Tấn Tu, chắc là cảm cúm các kiểu thôi. “Anh sẽ chuyển lời của em, chỉ có điều,” Lâm Tấn Tu nhìn tôi, “Hứa Chân, em cho rằng mình còn có mấy người thân nữa?”

Tôi cũng không cần anh ta nhắc nhở tôi, tôi ý thức cái sự thật này hơn bất cứ ai. Từ trước đến nay người thân của tôi chỉ có một mình bố, tôi sống hạnh phúc như vậy, cuộc sống phong phú như vậy, giống như bố tôi lười không tái hôn, không cần người phụ nữ khác đến để bổ khuyết khoảng trống trong sinh mệnh của ông vậy, tôi cũng không cần sự tồn tại của mẹ.

Sự xuất hiện của bà đối với tôi mà nói, là một sự tồn tại khó xử lớn hơn là xúc động, mà tôi đối với bà cũng như vậy, tôi là sự sai lầm thời trẻ của bà, là chướng ngại vật cản trở tiền đồ của bà, bà nhận lại tôi chẳng qua là tuổi tác lớn rồi thấy cô đơn, hy vọng tìm một đứa con gái hầu hạ, đáng tiếc tôi không phải kiểu con gái ngoan như bà nghĩ. Người thân của bà là một đám người khác, một thế giới khác, từ trước đến nay không có quan hệ gì đến tôi. Bây giờ, đến Lâm Tấn Tu cũng bắt đầu nói giúp bà, nghĩ cho bà rồi.

Anh ta cũng không phải không có hảo cảm với người mẹ kế này, tôi vẫn nhớ thời gian này năm ngoái, ngày giỗ của mẹ anh ta, mẹ tôi ngất ở phim trường, bác Lâm chọn đến bệnh viện thăm mẹ tôi, anh ta đã làm rối tinh rối mù ký túc xá ở trường. Thủ đoạn thu phục lòng người của mẹ tôi có thể nói là cao minh.

Tôi cùng anh ta đến nhà ăn.

Cũng từng có một dạo, chúng tôi cũng thường xuyên ngồi ăn cùng nhau, lúc đó tôi cẩn thận đề phòng anh ta, ăn cơm cẩn thận vô cùng, mà anh ta từ nhỏ được dạy bảo cực tốt, lúc ăn cơm cũng không nói chuyện nhiều, vì vậy chúng tôi thường xuyên không nói năng gì mà ăn cơm như này. Tôi nhớ lúc đó anh ta là một người rất kén ăn, mấy thứ như cà rốt, hành tây đều không động đến. Tôi cảm thấy anh ta lãng phí thức ăn, vậy là anh ta nhặt thức ăn mình không thích ra để tôi giúp anh ta giải quyết.

Tôi lúc đó nghĩ, anh ta nào có biết được nỗi khổ không có thức ăn, tôi nhớ lúc tôi và bố ở Nam Mỹ, xe bị hỏng trong rừng rậm, chúng tôi mất ba ngày ba đêm đi bộ ra khỏi rừng, nỗi khổ đói khát đó đến giờ vẫn còn như mới trong kí ức của tôi. Nhưng bây giờ, bệnh kén ăn của anh ta đã sửa không ít, chỉ có điều người kén ăn đổi sang là tôi.

Gần đây khẩu vị của tôi không tốt, không ăn được gì hết, chỉ gọi một phần cháo hoa quả. Lúc ăn, TV trong nhà ăn phát tin tức truyền hình, biểu tượng của MAX, một lúc sau lại nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Khâm Ngôn xuất hiện trên màn hình lớn, đoàn làm phim của cậu ta tham gia tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình. Mấy tháng nay cậu ta liên tiếp xuất hiện trên những tấm biển quảng cáo, lại do nguyên nhân bộ phim nên đã tích lũy được danh tiếng nhất định. Hồi đầu năm, tôi và Thẩm Khâm Ngôn còn là khán giả làm nền, lần này cậu ta đã là diễn viên chính rồi, sự phối hợp của cậu ta MC thật ra có thể nhìn thấy được, tiến lùi có chừng mực, phong độ ngời ngời. Tôi nói: “Nhắc đến chuyện của Thẩm Khâm Ngôn, em vẫn nợ anh một lời cảm ơn.”

“Hứa Chân, em phải biết,” Anh ta nói khẽ, “quan điểm của anh là, một là không cảm ơn, hai là phải nỗ lực hành động. Chỉ là một câu nói thực sự quá buồn cười. ”

Tôi không lên tiếng, tôi có thể nỗ lực hành động gì? Còn không bằng nhanh chóng ngậm mồm vào cho nhanh. Đem ánh mắt trở lại màn hình TV, Thẩm Khâm Ngôn trả lời phỏng vấn, nói về vai diễn của mình trong phim, một người đàn ông thâm tình cuối cùng chết vì nữ chính, MC phỏng vấn lại cười ha ha mà phát triển câu hỏi này, hỏi cậu ta có yêu cầu gì với bạn gái. Cậu ta hiển nhiên bị hỏi khó, ấp a ấp úng qua loa mấy câu, “Cũng không có yêu cầu quá cao.”

“Ví dụ như?”

Thẩm Khâm Ngôn hơi do dự, “Cởi mở và tốt bụng.”

Đáp án như vậy hoàn không khiến nữ MC nhanh mồm nhanh miệng hài lòng, cô cười, “Như vậy không được, có lệ quá đi. Rất nhiền fan của cậu đều muốn biết, cậu thích cô gái có vẻ ngoài như nào?”

Cậu ta giống như biết đã không còn cách nào né tránh nữa, cuối cùng mở miệng, “Đôi mắt dường như biết nói, có thể khiến người ta tình nguyện bỏ ra tất cả để đổi lấy nụ cười của cô ấy…”

Vừa nói khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười. Tôi không ngờ có thể nghe được những lời này trên TV, vốn không ăn được gì, bây giờ lại càng khó chịu. Mờ mịt cúi đầu xuống, đang lúc tâm tình không tốt, bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lâm Tấn Tu, “Nói cũng chuẩn đấy.”

“Hở?” Giọng nói của anh ta không lớn, một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta ngồi đối diện tôi, còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, lại nhìn thấy anh ta không biết đặt đũa xuống lúc nào, hơi giơ cánh tay lên, bàn tay hơi áp lên má phải tôi, cũng không thực sự chạm vào, cách một chút khoảng không, hơi ấm của bàn tay phả vào mặt.

Điều này tôi thực sự hoảng hốt không nhỏ, vô th