Old school Swatch Watches
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

m trong lòng vừa đau xót, huống hồ là anh. Tất cả những thứ có hiện tại, anh dường như cũng muốn từ bỏ. Lòng tôi quặn đau chỉ cảm thấy chữ ký trên giấy trắng mực đen kia cũng nhìn không rõ nữa, rõ ràng là chữ kí quen thuộc của anh, lúc này đây lại mơ hồ như vậy.

“Đây là toàn bộ những văn kiện có liên quan.”

Tôi gật đầu, tay run run, sắp xếp lại văn kiện.

“Xong rồi.” Tôi nói, Lâm Tấn Tu hơi gật đầu, người thư ký mặc vest màu đen không nói năng gì đem văn kiện bỏ vào trong kẹp tài liệu, cúi người với anh ta rồi rời khỏi.

“Hứa Chân,” Lâm Tấn Tu đi tới trước tủ ly, cuối cùng rót một ly hồng trà đưa cho tôi, giọng nói trầm thấp, “Anh đã nói với em từ sớm, chuẩn bị tốt tâm lý.” Anh ta ngồi xuống bên cạnh, chạm vào bao thuốc trên mặt bàn rồi lại đặt xuống. “Ban nãy em cũng không ăn gì, ra ngoài ăn chút gì đó cùng anh.”

“Không, em không đói.”

Lâm Tấn Tu căn bản không để ý tới tôi, “Anh để em xem hợp đồng không phải là vì kích thích em đến mức cơm cũng không ăn được. Em cho rằng mình là người máy làm bằng sắt à?”

Tôi giơ tay xoa xoa mặt, chỉ cảm thấy ngón tay và mặt lạnh kinh khủng.

“Tính cách này của em, trước đây thực sự cảm thấy có hứng thú, bây giờ nghĩ thì thấy chi bằng ngốc hơn một chút.” Lâm Tấn Tu giơ tay gạt chút tóc mái của tôi, thấp giọng nói.

“Em còn chưa đủ ngu xuẩn sao? Đến tận hôm nay mới biết được sự thật.”

“Chuyện này cũng không phải không có nước cứu vãn, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể trở lại.” Khuôn mặt của Lâm Tấn Tu không chút biểu cảm, “bản hợp đồng là thứ chết còn con người là vật sống, tiền vi phạm hợp đồng có thể bàn lại.”

“Không… không, cứ như vậy đi,” Tôi xót xa cúi đầu xuống, “Anh ấy biết mình đang làm gì, nếu đã giấu em thì chính là không hy vọng em nhúng tay vào. Hủy bỏ hợp đồng với công ty điện ảnh là quyết định sau khi anh ấy suy nghĩ kĩ càng, có thể gây ra hậu quả gì, anh ấy còn rõ ràng hơn em nhiều.”

“Anh ta cũng chưa hẳn đã rõ ràng.” Đây là lời nói ngầm, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Mười mấy năm nay anh ta và Gaiya đều hợp tác tốt đẹp, bỗng nhiên đưa ra việc hủy bỏ hợp đồng, hơn nửa là do em,” Lâm Tấn Tu hơi híp mắt, yên lặng nhìn chằm chằm tôi, “Có phải em đang nghĩ như vậy?” Tôi á khẩu. “Chỉ có điều, anh ta đánh giá cao năng lực tiếp nhận của em. Bản hợp đồng em đã xem rồi, em thực sự có thể buông xuống sao? Chỉ có một công tước Windsor yêu mĩ nhân không yêu giang sơn, cho dù là anh ta thì cuối cùng trong lòng cũng hối hận, sau một năm hai năm thì sao? Hy sinh một người để tác thành cho tình yêu, từ trước đến nay chưa từng làm tốt được. ”

Anh ta bỗng nhiên biến thân thành chuyên gia tình yêu, tôi rất không thích ứng. Từ trước tới nay mồm miệng tôi đều không bằng anh ta, cho dù là chém gió hay là nói chuyện chính. Điều then chốt nhất là, anh ta đã nói trúng rồi.

Đúng thế, sao có thể làm tốt được? Những hợp đồng kia giống như gông xiềng màu trắng quấn lấy tôi, tôi không còn cách nào tiếp tục nói chuyện nữa, cũng không thể cùng Lâm Tấn Tu ở trong cùng một căn phòng nữa. Huyệt thái dương giật giật, đầu đau đến mức tê dại. Một lúc lâu sau, tôi mờ mịt đứng lên, “Em về đây.” Lâm Tấn Tu giơ tay che mắt, “Ừ” một tiếng.

Đi tới cửa nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ta, “Nhớ ăn cơm.”

Tâm trạng tôi không yên trở về nhà, thời gian cũng không còn sớm nữa, trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, giống như bình thường lúc vào nhà Cố Trì Quân đã làm xong cơm tối, trong lòng tôi có chuyện nên ăn cơm cũng chẳng có mùi vị gì, Cố Trì Quân nhìn có vẻ tâm tình cực tốt.

Hai người ăn cơm vẫn có chút quá trống vắng, lòng tôi ngổn ngang, dạ dày toàn là đá, căn bản không ăn được gì hết, thấy anh ăn cũng tàm tạm rồi, tôi thu dọn bát đĩa vào bếp, Cố Trì Quân theo tôi vào bếp, cùng tôi dọn dẹp.

Ý cười trên mặt anh tự nhiên, giống như mỗi ngày chúng tôi sống cùng nhau mấy tháng nay, tôi lại cảm thấy lưng lạnh ngắt, anh gặp phải chuyện lớn như vậy, cuộc đời đã đi tới con đường quan trọng nhất, anh tuyệt đối không thể không lo lắng, nhưng chúng tôi ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, tôi lại không phát hiện ra bất cứ tình trạng lạ nào trong cảm xúc của anh, nói chuyện anh cũng không hề hộ ra chút dấu vết nào. Rốt cuộc anh anh coi những ngày qua tôi sống cùng anh thành cái gì? Nhất cử nhất động của anh trước mặt tôi đều đang diễn?

Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, “Em có chuyện hỏi anh.”

Cố Trì Quân không ngẩng đầu, “Gì thế em?”

Tôi cắn môi, “Anh chuẩn bị hủy bỏ hợp đồng với công ty điện ảnh à?”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, rất bình tĩnh, nhận lấy cái đĩa trong tay tôi dùng khăn lau khô, “Ừ, có dự định này.”

“Cái gì gọi là dự định?” Tôi gần như phát điên, “Cũng đã chuẩn bị gần xong rồi chứ nhỉ?”

Anh thuận miệng hỏi: “Ai nói cho em?”

“Ai nói cho em anh đừng quản, anh thành thật nói cho em, rốt cuộc anh còn giấu em cái gì?”

Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi rồi mặt không chút cảm xúc nói: “Thẩm Khâm Ngôn nói cho em? Đúng là nhiều chuyện. Đàn ông nên thận trọng nói chuyện, họa từ miệng mà ra cả, trong cái giới này đặc biệt phải quản được mồm miệng.”

Tôi hít sâu một h