ất hiện trên mặt anh. Anh ở trước mặt tôi, từ trước đến nay chưa từng có lúc nào để lộ ra cảm xúc như vậy. Anh dùng sức kéo tôi vào lòng anh, ôm tôi chặt vô cùng, khẽ vỗ vai tôi, khàn giọng. “Đừng khóc, đừng khóc. Là anh không tốt được chưa?” Anh hôn lên thái dương của tôi.
Hôm đó nằm trên giường tôi không sao ngủ được, chỉ có thể mở to mắt nhìn vào một điểm trong bóng tối, vô số ý nghĩ giao chiến trong đầu. Cố Trì Quân ngủ rất sâu bên cạnh tôi, hơi thở dài quẩn quanh bên cổ tôi, vẻ mặt yên tĩnh, dường như từ trước đến nay không có chuyện gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Đúng vậy, góc độ của tôi và anh hoàn toàn không giống nhau, anh không cảm thấy hủy bỏ hợp đồng là một chuyện lớn, nhưng tôi không thể thoải mái như vậy. Sự khác biệt giữa người và người chính thái độ thể hiện trong cùng một chuyện. Vì thế anh chọn không nói cho tôi, định đợi cho tất cả mọi chuyện sau một thời gian nữa mới nói cho tôi chuyện hủy bỏ hợp đồng và rời khỏi giới điện ảnh. Người tôi cứng đờ, ngày trước cũng có lúc như vậy, lúc cơ thể hoàn toàn không thể động đậy được, tế bào trong não vô cùng linh hoạt. Bỗng nhiên chỗ tôi dường như không phải là căn phòng đen kịt đến sao cũng không nhìn thấy mà là vùng ngoại thành rộng lớn, đỉnh đầu đầy sao, tiếng gió thổi phần phật bên tai. Khởi động xe, đèn xe sáng như tuyết, chờ xe khởi động, khép dòng suy nghĩ lại, nhấn mạnh ga. Phóng đi thỏa thích nhanh như chớp, tự do tự tại, sau khi chinh phục sự sợ hãi, cũng không có cảm xúc nào có thể khống chế tôi nữa. Tôi hưởng thụ sự tự do cao vô bờ bến, cảm giác tự do ấy, tôi nhớ nhung vô cùng. Hôm sau là cuối tuần, tôi xin nghỉ ở phòng làm việc tổ chức buổi chức mừng của học viện, mất một ngày để dọn dẹp lại nhà lần cuối cùng, đem đồ gia dụng có thể chuyển đi được lần lượt đem đến căn hộ của Cố Trì Quân. Thực sư căn nhà này sau khi tôi quyên góp hóa thạch và máy móc thì cơ bản đã trống rỗng một nửa rồi, đồ cũng không nhiều, công nhân chuyển nhà đi tới ba lượt là đã chuyển hết căn nhà.
Lúc này tôi mới phát hiện ra nhà tôi vốn dĩ rất rộng. Cùng với Cố Trì Quân đứng ở giữa căn nhà, nói chuyện cũng có tiếng vọng lại. Từ đầu đến cuối Cố Trì Quân đều không lên tiếng, mặt không có cảm xúc. Im lặng quan sát bốn phía, tôi theo ánh mắt của anh nhìn ra bên ngoài, sàn nhà nâu, tường màu trắng, rèm cửa sổ bay phấp phới trong gió. Cửa bỗng nhiên vang lên, tôi quay đầu lại, có gió thổi từ cửa tới. Trong sự hoảng hốt dường như nhìn thấy bố đang cõng bao lớn bao nhỏ, nắm tay tôi đẩy cửa bước vào. Bây giờ nhớ lại, thực ra thời gian tôi và bố ở nhà cực ít. Lúc nhỏ, cả năm đều ở bên ngoài, năm châu bốn bể, bao nhiêu phong cảnh đáng xem như vậy… Tuy thế giới bên ngoài thú vị, mới mẻ, nhưng sau khi bôn ba thời gian dài trở về nhà luôn khiến người ta vui vẻ, chỉ cần ngồi trên sô pha trong nhà, đun một ấm trà nóng, chậm rãi uống, sự vất vả mệt mỏi một năm liền không cánh mà bay.
Mắt bỗng nhiên cay cay, nói không đau lòng thì là giả nhưng tôi không dám bộc lộ ra sợ Cố Trì Quân không dễ chịu. Bản thân khó chịu thế nào cũng được, không thể khiến người yêu cũng chịu theo. Gia cảnh anh rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng vì tiền mà buồn bã, bây giờ vì hủy bỏ hợp đồng mới động đến nhà tôi, với sự bảo vệ của anh đối với tôi, lúc này đây tuyệt đối càng buồn hơn tôi. Chuyện tiền nong, không gặp phải chuyện khó thì không nói, gặp phải rồi mới biết quẫn bách và bất đắc dĩ.
Tôi đẩy anh đi ra ngoài, cười nói: “Được rồi, không có gì đáng xem cả, đi tính toán công việc đi.” Tài sản của Cố Trì Quân do văn phòng kế toán xử lý, chuyện hủy bỏ hợp đồng bọn họ cũng phụ trách. Hẳn là sau khi từ Thụy sĩ trở về nước anh liền chuẩn bị hủy bỏ hợp đồng, chỉ có điều số tiền vi phạm hợp đồng thực sự quá lớn, mà các loại tài sản của anh cũng phức tạp, chuẩn bị các loại văn kiện cũng mất rất lâu, không nói đến phía bên công ty có thể còn gây khó dễ, kết quả kéo dài đến bây giờ.
Mất hơn nửa ngày ở văn phòng kế toán, cuối cùng cũng giao nhận xong nhà tôi. Đồng thời tôi mới biết vốn Cố Trì Quân sẽ không bị tiền vi phạm hợp đồng bức đến mức này. Anh ở trong giới điện ảnh những năm này kiếm được không ít tiền, nhưng cũng quyên góp khoảng một phần ba. Ví dụ như tôi bây giờ mới biết, hóa ra anh là một người quyên góp tiền lâu dài của một quỹ từ thiện nổi tiếng, dùng để giúp đỡ trẻ em bị bệnh bạch cầu.
Lúc rời khỏi, Cố Trì Quân vẫn không nói chuyện, anh ôm tôi trong thang máy, kề trán vào trán tôi, khẽ cọ má, không khí vô cùng ngọt ngào.
Không ngờ đến là, không quá hai ngày Lâm Tấn Tu liền đến tìm tôi, trực tiếp trước mặt thầy giáo và bạn bè, kéo đứa đang bố trí hoạt động từ trên bục giảng đường đi ra ngoài, nghiến răng nghiêm mặt nói: “Em điên rồi hả? Đó là căn nhà bố em để lại cho em!”
Được rồi, tôi cũng không mong đợi giấu anh ta. “Căn nhà đó đã từng là nhà em, bây giờ là tài sản của quý công ty rồi,” Tôi cười thoải mái, “Chẳng có gì to tát cả.”
“Còn giả vờ?” Khuôn mặt Lâm Tấn Tu lạnh như băng, “Đối với em mà nói thực sự chỉ là một căn nhà? Đó là toàn bộ của em! Em còn tưởng rằng bố em còn để